Mân Doãn Khởi vẫn trong tình trạng hôn mê, được Tuấn Chung Quốc bế ra xe riêng. Tuấn Chung Quốc mãi lo lắng cho ấy ấy, nên không hay là mình đã bị thương. Lúc đánh đấm loạn xạ, một tên đàn em của gã đã thừa cơ hội rạch cho hắn một nhát ở cánh tay trái, dưới khủy tay mà lại ở phần thịt mềm, máu chảy thành lằng đỏ chót, nhưng vẫn cố gắng bế ấy ấy ra xe.
"Thiếu gia..."
"Lái về nhà liền đi."
"Rõ."
Cậu tài xế này tên là Dương Dương, là thân tín của Tuấn Chung Quốc. Mang tiếng là tay sai của Tuấn lão gia cài vào làm quản gia quản lý Tuấn Chung Quốc, không biết vì sao bị Tuấn Chung Quốc thuần phục, làm hai mang. Một bên nói tốt cho Tuấn Chung Quốc. Ngoan ngoãn làm hiền đệ của hắn.
"Thiếu gia... Tay cậu đang chảy máu kìa. Dưới ghế xe có hộp y tế, mau sơ cứu đi. Về nhà tính sau."
"Ừ."
Tuấn Chung Quốc bấy giờ mới nhìn đến tay mình, máu thấm đỏ cả ống tay áo sơ mi. Đổ oxi già lên vết thương, dùng băng gạt lau sơ sài, rồi quấn lại.
Tuấn Chung Quốc để Mân Doãn Khởi gối đầu lên đùi mình, một tay ôm ấy ấy để ấy ấy không bị ngã. Bàn tay của Doãn Khởi vẫn bấu chặt lấy áo sơ mi của hắn không buông. Thỉnh thoảng còn run nhẹ nhẹ.
"Thiếu phu nhân... Không sao chứ?" Dương Dương nhìn kính xe, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc nhìn ngũ quan của Mân Doãn Khởi rất say sưa.
"Không sao. Bị chụp thuốc mê. Cơ bản, không có bị ảnh hưởng tâm lý."
"Mà sao thiếu gia biết, thiếu phu nhân gặp nạn mà đến thế?"
"Linh cảm."
"Cái gì? Từ bao giờ thiếu gia của tôi tin vào mấy cái điều gọi là linh cảm vậy? Không phải trước đây, cậu nói chỉ tin vào khoa học thôi ư?" Dương Dương nửa trêu nửa thật hỏi.
Tuấn Chung Quốc lại im lặng không trả lời.
"A ha... Tôi biết rồi. Hóa ra là... Vì thiếu gia của tôi đã biết yêu rồi ha. Thiếu phu nhân... Quả lợi hại. Không làm gì vẫn khiến thiếu gia của tôi biến động nhiều như thế. Hơn hẳn mấy con ve sầu ngoài kia."
"Tập trung lái xe."
Dương Dương cười thầm, nhìn tai của Tuấn Chung Quốc hồng hồng.
__________
"Thiếu gia..."
"Mừng thiếu gia về..."
"Thưa thiếu gia..."
"Thiếu gia mới về..."
"..."
"..."
Kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui nhìn sắc mặt của Tuấn Chung Quốc mà sống. Có chút ngỡ ngàng về người con trai đem được thiếu gia bế kia, nhưng không dám nhìn lâu.
"Chuẩn bị một bộ quần áo mới, thuốc bôi da, thuốc giải rượu, một chậu nước ấm và khăn mang lên phòng của ta."
"Dạ rõ, thiếu gia."
Tuấn Chung Quốc đặt cậu nằm lên giường. Trong phút chốc tay của Doãn Khởi vẫn không buông ra, hắn nhẹ nhàng mở từng khớp ngón tay của cậu ra, để lên giường. Người hầu mang tất cả những gì hắn cần lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]
Fanfic• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn) fanfiction • Nhân vật: Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi • Văn án: bối cảnh hiện đại, quân nhân, hôn ước, gương vỡ lại làn...