Ep 19

882 64 25
                                    

"1-2...1-2...1-2...1-2..."

Cả quân đoàn Solo đúng năm giờ sáng chỉ mặc mỗi cái quần chiến binh, soọc đặc trưng của quân đội, mình trần hùng hổ chạy vòng vòng khu biên giới Tây Bắc. Cơ bụng sáu múi, cơ ngực săn chắc, cơ tay cuồng cuộn. Mấy em gái học sinh trung học mà nhìn thấy thì chắc rằng sẽ hú hét cả lên.

Mân Doãn Khởi dẫn đầu, bắp tay quấn một tấm vải màu đỏ biểu trưng cho đội trưởng. Năm người còn lại lần lượng đứng đầu mỗi tiểu đội. Đám nhóc khu B gồm hai mươi 'con gà tre' cũng xếp thành hàng đều theo sau. Khung cảnh cực kỳ quen thuộc và nghiêm túc của quân đội.

Mặt trời đã dần lên cao, những đám mây gần đó bị những tia nắng đầu tiên tô lên một màu cam óng ánh, sắc trời cứ thế sáng dần theo nhịp đếm của Mân Doãn Khởi.

"1-2... 1-2... 1-2..."

"Dừng!"

"Bên trái quay!"

"Chào!"

"Thôi~"

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bước vào khóa huấn luyện trung đẳng. Hy vọng, tinh thần vẫn sẽ hăng hái như đợt trước."

"Kết thúc chạy bộ buổi sáng. Tất cả giải tán. Đúng 7:30 có mặt tại nhà ăn."

"RÕ!!"

Ngay sau đó, Trịnh Hạo Thạc liền khoác vai Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng.

"Hây yah! Quay về cuộc sống cũ đúng là sảng khoái. Thạc Trấn ca, anh đã nói gì mà ông ấy chịu thả anh ra trường quân đội vậy?"

"Chỉ là một chút tiểu xảo." Thạc Trấn nhàn nhã trả lời.

"Hừ! Giấu giấu... Em đây không thèm nghe."

"Chứ cũng không ai nói đâu mà nghe!" Tiêu Chiến sóng vai Kim Thạc Trấn cười khẩy.

"Tiểu Chiến! Cậu muốn đối đầu với tôi sao? Có tin tôi cài bom vô giày cậu không?"

"Ồ... Come on! Now, baby! Nôn* á!"
(*nôn nóng)

"Tiêu Chiến!!! Cậu chết với tôi!" Trịnh Hạo Thạc chơi trò đuổi bắt với Tiêu Chiến. Không ai nhận ra hai đứa này đã hai mươi lăm tuổi.

"Đi đâu cũng ồn ào." Mân Doãn Khởi khoanh tay lắc đầu.

Cả đội sinh hoạt buổi sáng theo trình tự, quân phục chỉnh tề, mũ đội nghiêng. Chia nhau huấn luyện hai mươi con gà tre khu B này. Cứ tuần tự trôi qua trong hai tháng, không có bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Mân Doãn Khởi chán đến phát bực, sắc mặt gần đây khó coi vô cùng. Tính tình cấu kĩnh, làm cho năm con gà tre theo cậu cũng nuốt nước bọt khan.

Hai tháng qua, cha và thúc thúc cũng không có đề cập lại vấn đề hôn ước của cậu và hắn. Doãn Khởi có chút hoang mang. Nhưng cũng không còn cách nào khác, trong tình huống này, mình đây là người bị động, chỉ có thể chờ chứ không thể điều khiển.

"Hây... Lão đại, suy tư gì đấy? Lại nghĩ về băng thanh tiên sinh à?"

"Ngáo non!" Doãn Khởi tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tiêu Chiến. Y cứng họng, e hèm chỉnh chỉnh cổ áo. Lại ghé vào tai Mân Doãn Khởi thì thầm câu bông đùa.

"Em có linh cảm... Sắp có một khối băng di chuyển từ Di Lăng đến biên giới Tây Bắc. Còn sẽ trở thành kẻ thống trị mới của vùng biên."

"Cậu có ba giây để chạy...1-2'..." Doãn Khởi khoanh tay đếm số, chưa đếm đến ba Tiêu Chiến đã vụt mất như sao băng.

Lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời xanh cao vời vợi, thật lười biếng. Nếu có một ly kem đá bào lúc này thật là chuẩn gu. Lúc nhàn rỗi, tâm trí lại nghĩ về lý tưởng chưa thực hiện được.

FBI.

Làm sao có chân vào đấy đây?

Nhạt Tiểu Yến... Tỷ tỷ... Nhớ tỷ...

Nhạt gia... Đã từng là mái ấm...

Mối hận thù này... Đến bao giờ mới đòi lại được công đạo?

Đến bao giờ hoa tử linh lan mới ngát hương tự do?

Bố...mẹ ruột của tôi là ai?

Tại sao lại bỏ rơi tôi?

Tôi đến từ đâu?

Giấc mơ khủng khiếp ấy, đến bao giờ mới buông tha cho tôi?

Cha... Thúc thúc...

Con nên làm gì tiếp theo?

Người cầm súng bằng tay trái, có vết sẹo trên tay phải... Ngươi rốt cục trốn ở đâu?

Tại sao lại tước đi mạng sống của nhiều người vô tội?

Tại sao... Lại phá hủy mái ấm của ta?

...

Rất nhiều câu hỏi Mân Doãn Khởi tự đặt ra cho mình. Nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy đáp án. Tim người có bốn ngăn, hai ngăn đã bị hỏng... Một ngăn là dành cho bố mẹ ruột, nó đã sớm bị hỏng rồi. Một ngăn nữa là dành cho Nhạt gia... Nó cũng đã bị hỏng rồi... Một ngăn là của Lam gia... Chỉ xoa dịu 1/10 vết thương... Còn một ngăn, là tâm hồn của tôi, trống rỗng. (Chờ Tuấn thiếu đến xoa xoa~)

Mân Doãn Khởi đặt tay lên ngực trái, nghe từng nhịp tim của mình. Điều gì làm tâm hồn cậu mệt mỏi như thế? Phải chăng đang thiếu đi quá nhiều tình cảm trân báu... Khát khao được yêu thương, được che chở... Chứ không phải tự mình xù lông bảo vệ.

Mân Doãn Khởi khẽ giương khóe môi tự giễu... Lại tự đa sầu đa cảm.

Tuấn Chung Quốc hai tháng nay bôn chen với rất nhiều tài liệu, nhiệm vụ trong thành phố. Hắn mặc dù rất muốn biết về tình hình của hôn thê, nhưng vẫn phải cắn răng nghe chỉ thị từ cấp trên. Gác lại chuyện tư.

"Thiếu gia... Anh sao thế?" Dương Dương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt có vẻ xa xâm của Tuấn Chung Quốc liền hỏi.

"Không có gì."

"Có phải lại nghĩ đến thiếu phu nhân?" Dương Dương ôm một bụng ha ha mà không dám thốt lấy một tiếng.

"Không."

Lại vậy nữa, bằng lòng không bằng mặt... Ngược đời thiên hạ.

"Nghe nói, thiếu phu nhân đã ở đặc khu hai tháng để huấn luyện trung đẳng cho đám nhóc khu B vùng tây bắc. Thiếu phu nhân giỏi nhỉ?"

Nghe nói đến chuyện của hôn thê, lỗ tai Tuấn Chung Quốc giật giật, mắt nhìn đi nơi khác giấu vẻ quan tâm của mình. Từ chối cho ý kiến.

"Thiếu gia... Thiếu phu nhân thật ra rất thích chơi game. Hay là anh thử tiến công đường mạng đi...Hửm?"

Cuối cùng đảo mắt qua.

"Game Ma đạo*."

Tuấn Chung Quốc vờ như không quan tâm, nhưng thật ra bên trong nổi bão.
To be continued...

*Game Ma đạo: tựa game do mình bịa ra. Chủ yếu dựa trên game mình chơi là LQ mobile.

















🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ