Ep 5 √

1.2K 86 38
                                    

Doãn Khởi vò đầu bứt tai, mắt hằn tơ máu khi nhìn thời khóa biểu của nguyên soái Dương đưa sang. Doãn Khởi muốn bùng nổ...á...con mẹ nó! Muốn bức chết cậu sao?

Sáng năm giờ dậy, đánh kẻng gọi đám nhóc tân binh.

Một tiết học hai giờ cho một tổ đội. Bắt đầu lúc bảy giờ sau khi giám sát tân binh chạy buổi sáng xong lúc sáu rưỡi và nghỉ ngơi ba mươi phút.

Năm mươi người chia làm năm tổ đội, mỗi tổ đội mười học viên. Các khoa luân phiên dạy. Tính ra chính là Doãn Khởi phải dậy lúc năm giờ, giám sát tân binh chạy đến sáu giờ ba mươi. Bảy giờ lên lớp dạy hai tổ đến mười một giờ trưa. Nghỉ ngơi ăn trưa đến một giờ, dạy ba tổ còn lại đến sáu giờ tối.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa... không cam tâm.

Thà cho cậu chịu rét trên chiến trường còn hơn. Y như giám sát tù binh thế này, chán chết mất thôi.

Doãn Khởi chính là chưa bắt đầu đã thấy nản. Không muốn làm giáo quan con mẹ gì hết á. Ông đây muốn về khu đặc chủng, làm vua ở đó. Huấn luyện đám nhóc khu B, đợi nhiệm vụ từ tư lệnh, một ngày ba bữa, uống nữ nhi hồng lén lút với bọn trẻ nhà cậu. Ai đó làm ơn, cứu với!!!

Ở đây được cái điện thoại không hay bị mất sống như ở khu đặc chủng. Đang muốn đập nát mấy món đồ ở đây và nhai luôn cái giấy báo này thì điện thoại của cậu reo lên.

"Alo!"

"Tiểu Kỳ... Gọi video cho cha."

"Vâng."

Nghe được giọng nói ấm áp của cha, Doãn Khởi cơ mặt dần dần giãn ra. Ấn gọi video cho cha Lam Thiển.

"Cha."

"Cha nghe Diệp trung tướng nói. Con được mời làm giáo quan cho đợt duyệt binh trường quân đội."

"Dạ, cha. Không phải là mời mà là cưỡng chế không thể từ chối." Doãn Khởi gằng từng chữ. Tâm thật sự muốn khóc ròng.

Lam Thiển cười hiền từ.

"Cha... sao cha lại cười?"

"Ừ. Có một năm thôi mà. Sẽ sớm thôi."

"A hư hư ... Không muốn chút nào. Con muốn về nhà."Doãn Khởi ôm mặt khóc dối.

"Đứa trẻ ngốc. Cha nhớ con gần chết."

"Con cũng nhớ cha. Hay là cha nói với Diệp tiền bối, nhờ chú ấy nói với nguyên soái thay người đi. Con không muốn làm giáo quan đâu...hư hư..."

Lam Thiển vừa cười khổ vừa lắc đầu. Dù thương con nhưng chức không lớn bằng người kia cũng không làm được gì.

"Đừng làm nũng nữa. Để cha nói với Chung Tư xem xem có cách khác không? Chứ cách của con không thích hợp."

"Đúng đúng đúng... cha... người và Diệp tiền bối thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ cứu được con."

"Ha... Đồ ngốc."

"Cha... Con thật sự rất nhớ cha." Doãn Khởi lại làm mấy cái hành động dễ cưng không cưỡng nổi. Mấy cái gọi là khí thế nam nhi đầu đội nón chân đạp dép đều quăng đi trước mặt Lam tiên sinh. Trở thành một con cún con, ngoan ngoãn nghe lời, thích làm nũng.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ