Ep 39

1.1K 86 5
                                    

Mân Doãn Khởi bế Tiểu Minh đứng sau lưng Tuấn Chung Quốc trước của thang máy. Nếu lướt qua thì không khác gì một gia đình hạnh phúc vừa đi chơi cuối tuần về. Rất ganh tị nha. Nhưng ánh mắt của cậu vợ hơi sai sai.
"Đừng như vậy có được không? Ánh mắt thiêu đốt đó. Em muốn đốt cháy đồ của tôi để ăn đậu hũ ư?" Tuấn Chung Quốc cười cười nói. Trên tay lĩnh kĩnh mấy túi đồ vừa mua. Là quần áo của Tiểu Minh.

Mân Doãn Khởi "sùy" một tiếng, cười khẩy. Miệng liền mắng.

"Vô liêm sĩ."

Lên được tầng cao nhất của công ty, chính là nhà của Tuấn Chung Quốc. Nhìn sơ qua cũng khá đơn giản, tông trắng xám, sạch sẽ nhưng hơn đơn điệu. Sofa màu xám tro, mềm mại và một cái ghế dài lót đệm bông đặt ở gần cửa kính nhìn ra ngoài trời.

Mân Doãn Khởi chú ý đến mấy chậu hoa linh lan ngoài ban công, trắng nõn, mộc thành khóm rũ xuống, xinh đẹp, mùi hương thoang thoảng thơm mát. Cậu nhớ có lần cậu đã nói với Tuấn Chung Quốc, hoa linh lan là hoa cậu thích nhất, là tượng trưng cho chị cậu, có chăng anh là đang nhớ lại: anh là chiếc ổ khóa này, em là hoa linh lan nhỏ, trái tim em bị anh khóa lại và nó không có chìa khóa.

Mân Doãn Khởi rũ mi.

"Hoa linh lan đẹp chứ?" Tuấn Chung Quốc nhìn theo ánh mắt cậu, phát hiện cậu nhìn chúng.

"À ờ... Tạm."

"Em đưa Tiểu Minh đây, quần áo trong túi đó. Đi tắm trước đi."

Mân Doãn Khởi không trả lời, buông Tiểu Minh cho Tuấn Chung Quốc bế, chính mình xách đồ đi tắm rửa. Những chuyện muốn hỏi hẳn là nên để tắm rửa xong rồi nói.

"Daddy..." Tiểu Minh vương tay, ôm cổ Tuấn Chung Quốc. Anh cười cười hẩy hẩy dụ nó cười khúc khích. Đợi Mân Doãn Khởi đi rồi, anh mới chuẩn bị tắm cho Tiểu Minh. Ngoài ban công có vòi nước.

"Tiểu bảo bối, Daddy tắm cho con có chịu không?"

"Dạ chịu."

Tiểu Minh trần truồng hí ha hí hửng đứng ở ban công vịn đùi Tuấn Chung Quốc, vui vẻ nhe hai cái răng thích thú nghịch nước. Có Daddy thật sự rất vui. Nó được chơi nhiều trò mới.

"Tiểu bảo bối à... Ai đặt tên cho con vậy hả?" Tuấn Chung Quốc gọi đầu cho nhóc con, nó nhắm tịt mắt.

"Apa nói... Minh là thông minh, còn có, Minh... minh chứng cho một thứ quan trọng nhất của apa."

"Quan trọng nhất sao? Là gì?"

"Hỏng biết."

Tuấn Chung Quốc hụt hẫng nhẹ, cười cười tiếp tục cọ rửa cho nhóc con. Nó nhột liền nhảy ton tin uốn éo lăn quăng, làm Tuấn Chung Quốc một trận cười nghiêng ngả, hai bố con đại náo ban công, Mân Doãn Khởi đi ra tay cầm khăn lau tóc, vừa lơ đãng vừa nhìn trộm.

"Đủ rồi, bảo bối. Nhanh vào mặc quần áo, con sẽ bệnh đó."

"Dạ Daddy..." Nó ôm lấy Tuấn Chung Quốc để anh bế vào nhà, bọc nó trong khăn. Tuấn Chung Quốc cù lét nó làm nó nhột liền toe toét cười. Bụng nhỏ tròn tròn đung đưa, dễ thương không chịu nổi.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ