Ep 14

900 78 9
                                    

Doãn Khởi đang tịnh dưỡng tại nhà. Hôm nay, đột nhiên nghe tiếng động cơ lạ. Rồi cửa phòng không lâu sau bật mở. Có rất nhiều người.

"Tiểu Kỳ, có Nguyên soái và Phu nhân đến thăm con này. Có cả, Tuấn thiếu gia."

Doãn Khởi chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường vội gật đầu chào hỏi hai vị trưởng bối.

"Tiểu Kỳ... Con đã khỏe hơn chưa?"

"Cảm ơn phu nhân quan tâm... Con thấy khỏe ạ."

"Ở đây có tổ yến, con nhớ uống cho bổ. Khi nào hết, cứ nói cho Chung Quốc mua thêm."

"Dạ, không cần phiền vậy đâu. Con cũng không phải liễu yếu đào thơ gì. Con là quân nhân."

"Cái thằng nhóc này... Ai cũng biết con là quân nhân."

"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, bọn ta ra ngoài trước." Hạn Hồ Nhất Lan nháy mắt với con trai, rồi kéo tay Tuấn Phạn đi ra.

😒

Không biết nói gì!

Doãn Khởi kéo chăn che kín đầu, nhớ hôm đó trong bệnh viện... Hắn, hắn cứ như thế lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu. Thật quá đáng!! Hai má cậu hiện lên tầng mây hồng, còn hơi nóng nóng.

"Vết thương, đỡ?" Hắn nhàn nhạt nói.

Doãn Khởi không dám mở chăn ra nhìn. Cũng nhàn nhạt gật đầu như mổ thóc. "Ừm."

"Xin lỗi...."

"Không cần thế. Chuyển khoản là được." (-_- )

"Tham lam thế?"

"Làm công ăn lương."

"Không so đo với cậu."

"Là do anh cải không lại mà."

"Không nóng sao?" (Ám chỉ Doãn Khởi từ nảy giờ trùm chăn không chịu nhìn hắn).

"Có." Doãn Khởi lật tung chăn ra, thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng. Nực gần chết! Chỉ tại vì xấu hổ không muốn đối mặt với hắn thôi. Thật là làm hắn dở khóc dở cười. Môi như có như không hơi nhếch, khuôn mặt băng sơn có chút biến sắc.

"Nghe nói cậu là đội trưởng của quân đoàn Solo. Không tồi!"

"Thiếu tướng quá khen. Tôi còn cách ngài mấy bậc xa vời vợi."

"Cậu sắp là thiếu tướng phu nhân còn gì."

"..."

...

...

...

...

... Đứng hình mất 5s.

"E hèm...ực... E hèm... Tôi, khát nước. Anh đợi tôi... chút." Doãn Khởi mở to hai mắt, làm bộ dạng ngây ngô như chưa nghe thấy gì lãng đãng đi ra ngoài. Lê từng bước thật chậm.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, đứng lên đi lòng vòng quanh phòng cậu. Dù biết đây không phải là một hành động tốt, nhưng lòng hiếu kỳ đối với một người hôn thê có ước chắc là không quá đáng nhỉ?

Cầm lên một chiếc máy bay giấy màu xanh lam, phía trên là hai chữ SOLO viết rất rõ ràng. Đây là đồ chơi của con nít cơ mà? Tiểu qủy này thật là trẻ con như lời cha mẹ cậu nói sao? Lại nhìn thấy một tấm ảnh, lúc cậu ấy mới mười tnổi, dễ thương vô cùng, đang cười hở lợi trên vai ba cậu ấy, kế bên là Ngụy tiền bối.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ