Sáng sớm tinh mơ, Ngụy tiền bối của cậu đã dậy sớm nhất để chuẩn bị chút điểm tâm. Sau khi ăn vội vã chút đồ ăn, Doãn Khởi gấp rút thay quần áo, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Cậu mặc bộ vest đen thanh lịch, giày da đen bóng bẩy, cà vạt ngay ngắn, tai nghe chuyên dụng,hai khẩu M18 nhỏ gọn vắt ở sau thắt lưng, dùng vạt áo che lại, còn có một cái đồng hồ gây mê. Tóc vuốt keo mượt mà, khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ.
Cha và Ngụy tiền bối dẫn nhau ra vườn tập thể dục, họ không vội, vì trụ sở cũng gần đây. Chỉ có Doãn Khởi phải đi sớm, qua trình duyệt đại tướng rồi chạy đến Di Lăng đón tân thiếu tướng.
Một chiếc xe hơi kín màu đen tối giản thắng lại trước cửa nhà cậu, bóp hai hồi kèn. Doãn Khởi biết ngay là Tại Hưởng và Nhất Bác, vội vàng chào cha và thúc thúc đi ngay.
Doãn Khởi chạy motor riêng của mình. Vì cậu bị chứng say xe.
Ba người xếp thành một hàng ngay ngắn trình diện đại tướng, nghe căn dặn lại nhiệm vụ rồi "cung kính không bằng tuân mệnh" phi ngay.
Xe của ba người dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy. Sân vườn nhiều khi còn có thể mở tiệc lớn dành cho giới quý tộc. Doãn Khởi dẫn đầu, Nhất Bác và Tại Hưởng theo sau. Hiên ngang xuống xe đi vào.
Hai tên giữ cổng cao to chặn cậu lại với vẻ mặt khinh khỉnh. Doãn Khởi cười khẩy, lấy tấm thẻ chuyên viên đeo trên cổ dấu trong áo khoác ngoài ra đưa đến mặt bọn chúng.
Mấy dòng chữ thôi cũng đã làm chúng thay đổi thái độ đến chóng mặt.
Họ và tên : Lam Kỳ
Chức vụ: thượng sĩ
Đơn vị: lính đặc chủng vùng biên(Solo)Và thêm nhiều thông tin nữa, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm bọn họ quéo cò rồi...hắt hắt...
Bọn họ gật đầu với nhau, mở cổng lách người cúi đầu mở đường cho ba người đi vào. Từ cổng đến hành lang đã mười mấy mét, vào trong còn tá hỏa hơn nữa. Không khác gì một lâu đài trong cổ tích.
Thị nữ mặc quần áo Tây Âu cổ với váy dáng dài, có tạp dề. Xếp hành hai hàng cúi đầu chào bọn cậu. Tự nhiên Doãn Khởi thấy mình như trở thành ông hoàng, thật muốn có một ngôi biệt thự như thế này á.
"Cho hỏi... Thiếu tướng đã chuẩn bị xong chưa?" Tại Hưởng hòa nhã lên tiếng hỏi một cô hầu nữ.
"Dạ... Thiếu gia đang chuẩn bị. Một chút nữa sẽ xuống ngay ạ."
"Ờm." Tại Hưởng gật gù nhìn về phía Doãn Khởi.
"À...xin mời các vị theo lối này, đến nhà khách ngồi chờ ạ."
"À...được."
Ba người theo hai cô hầu nữ đi trước, phòng khách trang trí cổ kính, đèn chùm pha lê sáng choang, nến và bình hoa nhìn cũng thật đắc đỏ. Không hổ nhà là của thiếu tướng, con trai cưng của cựu lão tướng quân Tuấn Phạn.
Mười phút trôi qua, Doãn Khởi gần như muốn phát cáu. Là quân nhân, có thể để thói quen hẹn giờ này nọ sao? Tên này có khi nào lên làm thiếu tướng nhờ tiền của cha hắn không nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]
Fanfic• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn) fanfiction • Nhân vật: Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi • Văn án: bối cảnh hiện đại, quân nhân, hôn ước, gương vỡ lại làn...