Ep 3 √

1.3K 104 2
                                    

Nhiệm vụ đầu tiên sau lần nghỉ phép của chiến đội Solo là truy bắt tù nhân vượt ngục tại biên giới tây bắc, gần trạm khí tượng.

Gã ta không biết dùng qủy kế gì mà có thể vượt khỏi xông sắt trong đêm như vậy. Đánh lừa được năm người gác đêm để đào tẩu. Mân Doãn Khởi thật không biết gã ta thần thông quản đại đến mức nào. Lúc nhận lệnh từ bộ đàm của tư lệnh Kim Thạc Dĩ, Doãn Khởi có chút hứng thú về gã này. Bắt được phải lĩnh giáo hắn.

"Lão đại... Nhiệm vụ lần này cả đội cùng đi hả?" Cậu út Nhất Bác lên tiếng.

Doãn Khởi lắc đầu.

"Theo như tôi linh cảm, tên này không khó đối phó. Đi cả đội thì quá rầm rộ rồi."

"Vậy phải làm sao hả Lão đại?" Tiêu Chiến tiếp chuyện.

"Ai đi được?"

"Em!" Cả bốn đứa trẻ đồng thanh, đồng dơ tay phấn khích. Chỉ riêng Thạc Trấn đứng khoanh tay lắc đầu, dù gì anh ta cũng là quân y, vụ lần này không nhất thiết cần anh ta ra tay.

"Hạo Thạc lần này chắc không cần cậu động thủ đâu. Nhất Bác, em ở lại kiểm tra camera giám sát ngục. Tư lệnh gọi em qua đó. Tiêu Chiến, Tại Hưởng hai người mang theo súng ngắn lái xe đi thực hiện phi vụ lần này. Được không?"

"Quá không công bằng." Hạo Thạc khoanh tay lại giận lẫy.

Cả bọn bật cười vì sự bức xúc đến buồn cười của Hạo Thạc.

"Tuân lệnh." Tiêu Chiến và Tại Hưởng để bàn tay nghiêng lên trán. Bắt tay bá cổ hăng hái đi thực hiện nhiệm vụ.

"Mọi người...Em qua trạm tư lệnh." Nhất Bác đội mũ lính lên, chỉnh trang lại quân phục sải bước đi.

"Ừ."

"Tiêu Chiến... Lúc bắt xong nhớ hỏi hắn làm cách nào ra được." Doãn Khởi nói vọng theo mang sự trào phúng.

"Lão đại...anh đúng là..."

Ba người họ tản nhau đi, trong phòng đặc vụ còn lại cậu, Hạo Thạc và Thạc Trấn.

"Hạo Thạc...cậu theo anh đi giám sát đám nhóc tân binh khu B."

"Được rồi. Nhị Ca." Y vẫn còn chu môi không ưng thuận. Hà cớ gì, y cũng là tay bắn súng giỏi võ, lại ít lượt đi như vậy. Không công bằng.

"Thạc Trấn, anh còn phải đến trạm y tế phải không?"

"Ừ. Còn một vài bệnh nhân bên đó."

"Vậy bọn em đi trước." Doãn Khởi vẫy tay. Hạo Thạc theo sau.

"Ừ."

Tiêu Chiến và Tại Hưởng mang theo hai cây súng siêu ngắn M17,M18. Lái xe đặc chủng ra khỏi cổng. Hai chú lính gác cổng nhìn thấy Tiêu Chiến và Tại Hưởng mắt sáng rỡ.

"Trung sĩ Tiêu, trung sĩ Kim." Hai người cùng cúi chào.

"Ừ. Hai chú em làm ơn mở cổng dùm bọn này đã." Tiêu Chiến cười ló đầu qua cửa xe.

"Tuân lệnh."

Chiến xe leo lên đồi dốc để đến trạm khí tượng tây bắc. Hai người xuống xe, tiêu sái bước vào trong. Có vài người công tác viên đi loanh quanh ở trước cổng, thấy bọn họ liền tiến tới.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ