Ep 8

942 80 9
                                    

Tuấn Chung Quốc vừa đánh xong một trận, đang hít nhiều không khí một chút thì nhìn về phía một cậu quân nhân mặc quân phục với dáng người nhỏ nhắn, da trắng đi cùng với hai người nữa mặc vest, có thể là vệ sĩ hoặc cũng là quân nhân.

Đột nhiên nghe người kia nhắc tới tên mình bằng thái độ không mấy thiện cảm. Chung Quốc có chút khó hiểu. Nhưng không nói gì cả, chỉ tiếp tục nghe ba người kia nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt ngàn năm một mẫu cùng lãnh khí bức người.

Nhất Bác kéo tay áo lên, một vết bầm to cỡ cái đầu gối. Ấn ấn vào liền nhíu mày nhăn mặt. Người ta nói lúc bị đánh gãy tay không đau, chỉ có lúc hết bị đánh thì mới thấy đau mà thôi.

"Không sao chứ?" Tại Hưởng hỏi.

"Sực! Mấy vết mèo càu này nhầm nhò gì em."

"Nói vậy thôi. Chứ vết bầm này cũng cả tuần mới tan." Tại Hưởng vừa cười vừa nói.

"Còn chơi game được. Anh yên tâm."

"Hảo."

Doãn Khởi nhếch miệng khoanh tay lắc đầu.

"Chỉ tại chúng ta hôm nay đi không coi ngày."

"Coi ngày gì chứ! Còn không phải lệnh của ông nguyên soái là phải đến trong hôm nay sao?" Nhất Bác dẫu mỏ cáu gắt.

"Chính xác! Nếu hôm nay chúng ta không đi cùng ngày với cái tên thiếu tướng chết dịch đó thì cũng không xui lây tới như vậy." Doãn Khởi nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không biết, chính chủ đang nhìn mình với cặp mắt cũng không mấy "ưa".

"Cái bọn đó nhầm anh thành anh ta hả?"

"Ừm. Có lẽ là do anh mặc quân phục và đi cùng hai thằng khùng mặc vest đen mà mang tất cầu vồng nên tưởng chúng mày là vệ sĩ riêng." Doãn Khởi lắc đầu, ý cười hiện rõ trên khóe môi.

"Há! Tất cầu vồng thì sao nào? Đây là quà của mấy cô em quân y lần trước đi thực tập ở khu đặc chủng tặng đó. Ống quần dài, che rồi còn gì?"

"Nhất Bác, em phải thông cảm cho Lão đại. Vì anh ấy không có ai tặng, lại không đẹp trai bằng chúng ta nên đâu ai thích đâu mà có quà. Với cả, đâu có tất cầu vồng mà mang đâu nên ghen tị." Tại Hưởng kéo ống quần lên, liền lập tức nhận được nụ cười hở lợi của Doãn Khởi.

Doãn Khởi xua tay. Ôm bụng cười nghiên ngã.

"Anh mày sắp chết vì cười!"

Cuối cùng ba con két cũng nhận thấy ánh mắt sắc lẹm từ một người xa lạ. Cả ba cùng quay qua, đưa tay lên trán nghiêng một góc tiêu chuẩn chào.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Nhất Bác nói.

"Cho hỏi...anh là..." Tại Hưởng chưa kịp nói thêm câu nào. Người kia đã lạnh lùng quay lưng lại bỏ đi, còn ném ánh mắt khó chịu lên ba người họ.

"Cái quần què gì vậy hả? Ủa, ai kêu bay vô giúp đâu mà tài lanh tài lẹt. Cảm ơn còn làm giá! Nè nè, cái ông cố kia! Có ngon quay mặt lại coi! Người gì mà không biết lịch sự lịch sùng gì hết á! Ít nhất cũng phải gật đầu hoặc là "không có gì" chứ? Bộ không biết nói hả? Hay là mắc tè nên không kịp nói mà chạy đi. Hôm nay đủ xui rồi đó! Đồ chết tiệt!! "

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ