Ep 23

883 85 2
                                    

Tiếng nổ ầm ầm trong căn nhà hoang nhiều ngách. Trong tầm ngắm của Tuấn Chung Quốc, kẻ cầm đầu đang cầm một con dao sắc bén kề nhẹ lên cổ Mân Doãn Khởi, giữa cổ cậu đã bắt đầu chảy máu, khuôn mặt một bên đã lệch lạc, áo quân y đã nhào nát, cố gắng ép xa lưỡi dao nhất có thể. Đôi mắt không biết bao nhiêu rối ren, lồng ngực dồn dập phồng lên xẹp xuống. Bên khóe môi cũng chảy máu từ lâu, vệt máu đã khô khốc.

Y mặc bộ vest sẫm màu, đầy vẻ không cam tâm nhìn người đang bị y siết chặt và một nồng súng cách đó 3m đang chĩa thẳng về y. Y cười đầy gian xảo và câm phẫn.

"JK nghe rõ trả lời... Áo SuGa mặc có cày bom. Nhìn rõ trên vai trái có một con chíp nhấp nháy màu vàng." Trịnh Hạo Thạc nằm sấp trên nóc sân thượng cách căn nhà hoang rất xa. Qua lỗ ngắm báo cáo qua bộ đàm và tai nghe chuyên dụng.

"JK... nghe rõ." Tuấn Chung Quốc nhìn máu chảy ra từ cổ của Mân Doãn Khởi khẩu súng trên tay càng siết chặt, chỉ muốn một phát bóp cò.

"JK nghe rõ trả lời... Phía con tin đã được an toàn." Vương Nhất Bác và Kim Tại Hưởng thành công giải cứu con tin, số tiền đã được hoàn trả cho thân chủ. Xem ra, chỉ còn vấn đề tính mạng của Mân Doãn Khởi.

"JK nghe rõ."

"Dustin... Cậu thật sự muốn như vậy sao?" Mân Doãn Khởi không dám nhúc nhích trước lưỡi dao và tiếng đồng hồ chạy bom tích tắc trong người.

"Hức... Anh bạn ngu ngốc của tôi ơi, chỉ trách cậu quá xui xẻo. Lại nhúng tay vào việc làm của tôi. Số tiền đó không phải vấn đề, quan trọng là...hưm...ha ha ha..." Y lắc lư túi nhựa bên trong có hơn mười viên kim cương.

"Dustin... Tại sao cậu lại trở nên như vậy?" Mân Doãn Khởi đau khổ gào lên, hốc mắt đỏ hoe.

"Ồ... Xem kìa, anh bạn thân thiết, tôi thực sự rất đau lòng..." Y càng lúc càng muốn dịch con dao gần hơn. Đến nổi cậu phải ngẩng đầu lên trời.

"Bỏ súng xuống...nếu không...khà khà khà... Tao và anh bạn thân này sẽ cùng nhau chết chung..." Dustin hướng Tuấn Chung Quốc ra lệnh, hắn càng siết chặt hàm răng của mình nhìn công tắc kích nổ.

"JK nghe rõ trả lời... Còn 10 giây..." 

"SuGa... Em có tin vào khả năng của tôi không?" Tuấn Chung Quốc phì phò thở sau trận đánh với đám tay chân của hắn, vết thương ở chân chảy máu mỗi lúc một nhiều, hắn cắn răng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn yết hầu Mân Doãn Khởi nâng lên hạ xuống.

"Ô kìa... Là người yêu sao? Thật là ngang trái, đành chia rẽ uyên ương vậy... Cùng chết đi anh bạn của tôi."

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"Tuấn Chung Quốc..." Mân Doãn Khởi chưa kịp trả lời, tiếng súng "đoàng" vang lên, vai áo bị sượt mạnh, con chíp màu vàng bể tung, máu trên vai đổ xuống không nhiều. Dustin y trợn mắt, nhưng đã quá muộn màng. Mân Doãn Khởi cướp lấy con dao, trong một giây sau đó đâm mạnh vào đùi y. Cởi áo khoác chạy về phía Tuấn Chung Quốc.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ