Ep 25

939 88 13
                                    

Mân Doãn Khởi về đến Vân Thâm, mong lung vì đồ đạc của mình bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Cậu há hốc mồm muốn lăn ra xỉu, chạy bẹp bẹp xuống hỏi thúc thúc. Không ngờ, Tuấn Chung Quốc lại ra tay nhanh như vậy. Tên gian trá.

Thăm cha và thúc thúc một ngày, chiều tà Tuấn Chung Quốc đã lái mô tô đến đón. Chưa gì đã quản như ông chủ chăn cừu, thật là oái âm.

Cậu nhất quyết không chịu ngủ chung giường với hắn, Dương Dương và mấy người làm của nhà hắn được phen cười thầm, làm cậu giận tím người. Hùm hổ một trận, cuối cùng hắn cũng đồng ý để cậu ngủ riêng. Vậy là chính thức bắt đầu sống thử.

__________(đổi ngôi kể một chút)

Ngay hôm sau, thời tiết có vẻ không tốt cho lắm, cái lạnh thâm sâu vào da thịt của cơn mưa phùn lất phất. Tôi  một mình ôm bó hoa tử linh lan bước vào nghĩa trang, hôm nay, là ngày giỗ của chị Tiểu Yến. Tôi chấp tay trước bia mộ đã được mình dọn sạch lá khô và cỏ dại. Khuôn mặt chị không bao giờ tôi có thể quên.

"Chị... Vậy là chị xa em đã 23 năm rồi. Nhưng em cứ tưởng là mới hôm qua."

"Hôm nay, trời lại mưa phùn như mọi năm. Kẻ sát nhân đó, em sẽ không bao giờ buông tha hắn."

"Sẽ sớm thôi. Chị, chị vẫn âm thầm ủng hộ và dõi theo em đúng không?"

"Em còn nhớ rất rõ, cái ngày tàn khốc ấy. Kẻ làm em không có nhà để về nữa. Hắn phải đền mạng. Bằng bất cứ giá nào."

"Mấy năm qua em đã tìm kiến được một số thông tin rồi. Chị yên tâm, Khởi Nhi sẽ không bao giờ để chị và Nhạt gia chết oan."

"Vẫn là câu nói cũ: em nhớ chị."

Nói tới đây, môi cậu mím lại, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hỏi. Lấn át cả cái lạnh thấu xương của cơn mưa.

"Còn về gia đình thật sự của em. Em không cần nữa. Bây giờ em sống rất tốt, Lam gia rất coi trọng em và yêu thương em. Đồng đội của em cũng yêu quý em. Em không cô đơn nên chị đừng lo lắng."

"Nếu họ đã vứt bỏ em, em cũng không cần đến họ."

"Bất luận có phải đánh đổi thứ gì, em cũng phải giết hắn... Giết chết hắn."

Tôi siết chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời, rồi cơ thể tôi dần mất đi ý thức. Tôi ngã khụy xuống nền đất. Có lẽ là do tôi quên mất việc ăn sáng nên bây giờ với cái lạnh lẽo này, cơ thể bị thương của tôi không trụ nổi nữa. Trước khi kịp nhắm mắt, hắn đã ôm lấy tôi. Tôi biết, đó là hắn. Hắn đã đi theo tôi từ lúc tôi bước ra, thế nhưng hắn không xen vào, lặng lẽ theo dõi và đợi tôi.

_________

Tuấn Chung Quốc vắt cuộn chiếc khăn ấm đắp lên trán Mân Doãn Khởi. Ánh mắt đau lòng nặng trĩu. Người nọ sốt do dầm mưa. Đã ngủ rất lâu mà chưa chịu tỉnh dậy ăn cơm chiều. Tuấn Chung Quốc kéo nhẹ chiếc ghế, vắt chéo chân ngồi xem tạp chí, thỉnh thoảng lại liếc qua người nọ.

Rốt cục, quá khứ của em là gì?

Đọc được nửa cuốn tạp chí, người nọ mới cựa mình, dụi mắt. Mân Doãn Khởi nhíu mi tâm, làm cho đám mờ mờ trước con ngươi tan ra mà nhìn rõ hiện vật. Cậu thở dài, chóng tay ngồi dậy dựa vào đầu giường.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ