Tuấn Chung Quốc cắn lên đùi non Mân Doãn Khởi để lại vết răng đều tâm tấp. Đánh vào mông Mân Doãn Khởi đỏ ao. Hai cánh mông va vào nhau, hai chân bị tách ra hình chữ M bài ra tư thế không thể xấu hổ hơn nữa.
Tiểu huyệt động chảy ra dịch nhờn, bị mấy ngón tay của Tuấn Chung Quốc banh rộng. Co dãn mềm mại hút lấy. Đau đến khó thở. Đã lâu không như vậy. Khó trách khó khăn vô cùng tiếp nhận dị vật.
Tuấn Chung Quốc lại như điên ra ra vào vào, đâm rút kịch liệt, thân thể tráng kiện không biết từ mệt viết như thế nào. Thao Mân Doãn Khởi đến rối tung rối mù, cơ thể yếu mềm bị khai phá oan tạc như bom B52.
Chút sức lực phản kháng cũng không còn. Cơ hồ Mông bị sưng lên một vòng. Dũng đạo cũng bị nới lỏng với khả năng nuốt chưa từng có.
"Tuấn Chung Quốc... Hỗn đãng, đau chết đi được...Ưm...arr...đồ cầm thú...Thả tôi ra." Mân Doãn Khởi run bần bật, hai tay bị cột lại gác lên trên đỉnh đầu, miệng không ngừng mắng anh.
Tuấn Chung Quốc cầm tay chân cậu gác lên vai, lại hôn lại thúc hông sâu thật sâu. Cơ hồ làm Mân Doãn Khởi án chay niệm phật đã lâu muốn chết đi sống lại. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, hai người trần như nhộng lăn lê bò trường trên ghế dài. Mân Doãn Khởi nghĩ, kéo mành cửa ra, không cẩn thận spider man liền sẽ thấy hết.
"Tôi sẽ làm đến khi nào, em chịu nói ra tất cả u uất trong lòng."
Tuấn Chung Quốc lại vo nắn hai hạt đậu đỏ trên ngực của Mân Doãn Khởi, luồn điện tê tê dại dại bức Mân Doãn Khởi ưỡn người, uốn éo muốn trốn tránh. Lại bị hai tay Tuấn Chung Quốc bắt lấy eo, dằn vặt hôn môi liếm láp, nước bọt cơ hồ tràn lan đại hải.
"Ưm... Urrr... Arrrrr... Khốn kiếp!"
"Mân Doãn Khởi... Rốt cục...ưh... Em tại sao không chịu bên cạnh tôi..." Tuấn Chung Quốc nắm eo Mân Doãn Khởi, đẩy mạnh hông. Mân Doãn Khởi lắc đầu lia lịa, da nổi lên trận óc ác.
"Ahhhh... Arrrr... Đau... Sâu quá rồi! Anh...haaaa... Đồ vương bát đãng."
"Có nói hay không?"
"Ưmmmm... Chết, anh bức tôi đến chết... Cũng chỉ có một câu trả lời. Tôi không muốn....ưrrr"
Nội bích Mân Doãn Khởi bị thao lộng đến thở hỗn hễn. Hai chân nhuyễn ra, không còn chút sức lực nào. Tiểu huyệt chặt chẽ siết lấy đại côn của Tuấn Chung Quốc, ba năm qua không biết có dùng cái quái gì không mà to lên như thế. Chen vào tiểu huyệt nhỏ bé, chỉ sợ một cái liền rách mất thôi.
Tuấn Chung Quốc đau lòng vô thố, đã hết cách rồi, đây là cách cuối cùng. Nếu không thành công. Chính là như vậy, Mân Doãn Khởi sẽ biến mất lần nữa.
Tuấn Chung Quốc gậm cắn xương đòn gợi cảm của Mân Doãn Khởi, xanh xanh đỏ đỏ. Bàn tay thô ráp cầm lấy tiểu côn của Mân Doãn Khởi đỉnh lộng, lại rất ác ý đè lại lỗ sáo, không cho cậu phóng thích. Mân Doãn Khởi khổ tâm, lắc eo quần quại.
"Xin anh...thả ra...ưrrrr..."
"Khởi Nhi... Nói cho tôi biết em đang nghĩ gì... Xin em..." Tuấn Chung Quốc dùng chất giọng trầm mê chân thành hướng lỗ tai Mân Doãn Khởi thì thầm, mang theo chút tuổi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]
Fanfiction• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn) fanfiction • Nhân vật: Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi • Văn án: bối cảnh hiện đại, quân nhân, hôn ước, gương vỡ lại làn...