Ep 26

901 83 11
                                    

Mân Doãn Khởi ngáy ngủ lười biến lê thân thể vào nhà vệ sinh, rồi rất tùy tiện mặc nguyên bộ đồ pijama màu hồng phấn in hình cục đá có mặt cười xuống nhà, bộ dáng trong lôi thôi lếch thích mà lại vô cùng đơn giản đáng yêu.

Ở đây dăm ba ngày, cơ bản đã thông thuộc và quen biết với mấy người làm trong biệt thự, họ cơ bản sáng đến làm bữa rồi nhanh chóng đi ngay. Mân Doãn Khởi vẫn chưa hỏi Tuấn Chung Quốc, rốt cục tập quán ở đây là ngư thế nào. Chỉ có Dương Dương là ở đây lâu nhất.

"Chào buổi sáng, Dương Dương." Mân Doãn Khởi từ trên lầu đi xuống, vậy vẫy tay trái, tay phải che miệng đánh ngáp. Phi đến tủ lạnh mở chạy nước tu một hơi.

"Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành."

"Đã nói đừng gọi như thế, cậu thật cứng đầu chả thua gì mấy tên nhóc nhà tôi."

"Tôi không muốn thất lễ đâu ạ. Thiếu gia trước giờ sống rất nề nếp khuôn phép."

"Nhắc mới nhớ, dòi con đâu rồi?"

"Hả? Dòi?"

"À không. Ý là Tuấn Chung Quốc ấy."

"À. Thiếu gia đang tưới cây ngoài vườn với cho Rugen ăn."

"Biết rồi." Mân Doãn Khởi phất phất tay, lại lấy ra hai miếng sandwich làm thành một cái bánh mỳ kẹp. Sau đó, mang dép hai mang, ục ịt đi ra ngoài vườn."

Tuấn Chung Quốc quả thực đang cầm vòi tưới cây, là mấy cây thông cao ơi là cao và rất nhiều cây hoa trà, hoa trà trắng và hoa trà đỏ đan xen vào nhau, tự nhiên xinh đẹp.

Mân Doãn Khởi ngồi trên xích đu, nhoàm nhoàm nhai bánh mì nhìn hắn chăm chú.

"Dòi con..."

Tuấn Chung Quốc quay đầu qua, bắt gặp ánh mắt cười của Mân Doãn Khởi, không nói gì cả, gật đầu một cái xem như đã nghe đã thấy. Tiếp tục tưới cây. Rugen sủa gâu gâu, uốn ép đuôi chạy đến chổ cậu, le le lưỡi nhỏ vãi, hình như Chung Quốc vẫn chưa cho nó ăn.

Mân Doãn Khởi búng búng ngón tay gây sự chú ý.

"Rugen ngoan... Nào nào, chạy qua đó ngậm túi thức ăn qua đây. Anh mở cho mày."

Rugen rất thông minh, ì ạch vác thân mình mũm mĩm đến ngậm túi thức ăn cho chó qua cho cậu. Mân Doãn Khởi nhai nốt miếng sandwich rồi trút thức ăn lên tô cho Rugen, vuốt vuốt đầu nó. Tuấn Chung Quốc nhếch môi.

"Dòi con... Nghe nói chiều nay anh lên trụ sở. Bộ có việc gì sao?"

"Ừm. Cấp trên không hề cho chúng ta nghỉ phép an nhàn sau nhiệm vụ cấp A vừa rồi."

"Mới nói, bọn người ở thành thị không ai tốt cả. Ở đặc khu tốt hơn."

Tuấn Chung Quốc cười.

"Có lẽ là lấy tài liệu."

"Ồ. Thế á?"

"Sao lại ăn bánh mì sandwich?"

"Muốn ăn thì ăn thôi. Anh đừng nói, bắt em trả tiền nha? Người yêu tập sự trung đẳng?"

Tuấn Chung Quốc bật cười thành tiếng rồi lắc đầu, tắt vòi nước đi đến chổ cậu và Rugen.

"Tôi sẽ hâm nóng đồ ăn. Vào nhà ăn thôi. Chúng ta cùng ăn."

"Đa tạ tiền bối sư huynh."

Mân Doãn Khởi phẩy phẩy tay, Rugen nhìn Chung Quốc như chờ đợi lệnh. Chung Quốc móc trong túi quần ra một cây xúc xích ném đến chổ gốc cây có nhà của Rugen, nó liền vui vẻ quẩy đuôi chạy về nơi đó.

Tuấn Chung Quốc nắm tay Mân Doãn Khởi kéo vào trong. Dương Dương liền hiểu chuyện trả lại không gian riêng của hai người, bèn nhấc chân trốn vào phòng riêng của y chơi games. Đợi giờ cùng Tuấn Chung Quốc đến trụ sở.

Tuấn Chung Quốc rửa tay bằng xà phòng, cho thức ăn các loại vào lò hấp, bếp điện từ hâm nóng từng món. Mân Doãn Khởi phía sau, rất không ngồi yên lóng nga lóng ngóng phá cái này, quậy cái nọ. Bất quá, khi yêu chỉ thấy người mình yêu tinh nghịch nha trẻ con thôi, làm gì có chuyện thấy phiền phức.

Mân Doãn Khởi thấp bé hơn Tuấn Chung Quốc rất nhiều. Từ phía sau không yên.

"La Hán phiên thiên ấn. Bát quái lục thập tứ chưởng... Hê...yahoo...". Chưởng hai bàn tay vô lưng Tuấn Chung Quốc đùng đùng lên rồi cười hề hề.

"Tróc phổi rồi đó, tiểu nương pháo. Mau qua ăn đi. Đừng nhốn nháo nữa."

Mân Doãn Khởi vẫn không chịu bỏ qua.

"Tam thập nhị chưởng... Lục chưởng... Tứ chưởng..."

"Khởi Nhi... Đừng loạn nữa. Ăn xong sẽ giỡn với em." Tuấn Chung Quốc xoay lưng kiềm hãm hai bàn tay của Mân Doãn Khởi lại. Đã rất lâu rồi... Kể từ lúc Nhạt gia biến mất, không còn ai gọi cậu là Khởi Nhi nữa. Sóng mũi cậu cay cay, ngoan ngoãn gật đầu cắm đầu ăn. Mân Doãn Khởi ăn rất khỏe.

"Đã rất lâu rồi... Rất lâu rồi..." Giọng Mân Doãn Khởi nghẹn lại lý nhí.

"Rất lâu cái gì?"

"Đã rất lâu rồi... Không ai gọi... Em như thế..."

"Không thoải mái sao? Vậy... Tôi sẽ không gọi như thế nữa."

"Không, không phải vậy. Chỉ là... Có chút hoài niệm. Em rất thích." Mân Doãn Khởi ngẩng đầu lên, cong môi nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Em thích thì tốt. Mau ăn đi, tiểu nương pháo. Lại mau nước mắt nữa rồi. Không hiểu sao em lại làm quân nhân cho được." Tuấn Chung Quốc chòm người, dùng ngón tay cái lau nước mắt ươn ướt trên mi cậu.

"Em làm quân nhân là có mục đích cả. Anh biết mà."

"Ừ. Nhưng tôi thì không thích làm quân nhân chút nào. Tất cả, là sự ép buộc." Tuấn Chung Quốc có tâm sự và nổi khổ trong lòng vẫn chưa nói với Doãn Khởi.

"Ép buộc sao?" Mân Doãn Khởi cắn đũa thắc mắc.

"Tối nay đi làm về sẽ kể cho em. Nhân tiện, ăn xong rồi có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Dạ?"

"Chọn giúp tôi một bộ tây trang. Chén bát để tôi rửa."

"Không... Em giúp anh. Sau đó, chúng ta cùng chọn."

"Không cần phải vậy."

"Không sao mà."

Thế là một lớn một nhỏ hì hục rửa có mấy cái bát mà màu mè hoa lá hẹ.

To be continued...

Happy birthday J-Hope oppa! 🍰🍰
18/2/2020 is Jung J-Hope' Day.






🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ