Ep 45 - Halloween 🎃

971 69 5
                                    

Hôm nay là ngày lễ Halloween ở Đế Đô. Gia đình Tuấn Chung Quốc cả ngày âu yếm bên nhau trang trí, mặc dù đây là chỉ một ngày lễ du nhập, nhưng phố xá ở Vân Mộng đặc biệt náo nhiệt. Người qua người lại đều hóa trang rất rùng rợn. Tiểu Minh những tưởng sẽ khóc toáng lên khi thấy mấy anh chị quái vật, nhưng thằng nhóc lại nhận ra chỉ là giả. Vòi Mân Doãn Khởi cũng hóa trang cho nó.

Mân Doãn Khởi ôm Tiểu Minh trong lòng, ôn tồn hỏi nó muốn hóa trang như thế nào. Nó liền nói muốn là spider man. Nhưng mà hóa trang thành spider man phải có bộ trang phục người nhện và đeo mặt nạ. Mân Doãn Khởi từ chối. Bảo nó hay là làm heo con Peppa, hoặc là cậu bé bọt biển. Nó lắc đầu nhất định muốn spider man. Làm nũng rồi nhõng nhẻo làm Mân Doãn Khởi phát cáu, tức giận bắt nó đứng khoanh tay xảy mặt vô tường.

Nó đưa đôi mắt cún con cầu cứu Tuấn Chung Quốc đang thấp đèn bí ngô. Tuấn Chung Quốc vừa định mở miệng thì đã nhận được ánh mắt "Anh thử mà xem... Anh cũng sẽ như nó" của Mân Doãn Khởi. Tuấn Chung Quốc liền nuốt một ngụm nước miếng. Lơ mơ mà bỏ qua con trai.

"Apa dạy con thế nào? Phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Tại sao con lỳ lợm thế hả? Có tin apa tét mông con không? Mân Quốc Minh!"

"Oaaaa...hức hức ...aaaa"

"Im miệng lại cho apa. Khoanh tay quay mặt vô tường đứng đó. Không cho ăn kẹo."

Thông thường, trẻ con sẽ cầm giỏ đi xin kẹo nhà hàng xóm. Tiểu Minh vì ngoan cố muốn spider man liền cơ hội ăn kẹo cùng mấy đứa nhóc mấy nhà bên cạnh cũng bị hủy. Nó ấm ức khóc nấc, mà không dám la.

Mân Doãn Khởi xoay qua xoay lại, Tuấn Chung Quốc liền không thấy đâu nữa. Cậu kêu rát cả họng cũng không có. Mân Doãn Khởi máu dồn lên não, chút nữa thôi đã đem cái mông tròn mềm của Tiểu Minh ra tét tay.

Đang tính kêu nó nằm dài ra, thì Tuấn Chung Quốc từ phía cửa bước vào cầm theo một thùng carton nhỏ. Chạy lại ôm Tiểu Minh lên. Mân Doãn Khởi cau chặt ấn đường, khoanh tay nhìn hai bố con bọn họ.

"Anh vừa đi đâu? Đi tại sao không nói một tiếng?" Mân Doãn Khởi là đang rất tức giận. Lông đều xù lên cả rồi. Cơ hồ trên đầu bay lên một cột khói.

Tuấn Chung Quốc ngồi chòm hỏm xuống, Tiểu Minh hai mắt đỏ hoe hoe chớp chớp nhìn Daddy của mình mở hộp carton ra, bên trong là bộ đồ spider man và một cái mặt nạ.

"Anh mua cho con rồi, em không cần...!" — "RẦM!" Mân Doãn Khởi không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu, đùng đùng vào phòng đóng cửa cái rầm. Tiểu Minh giật nảy mình, ôm cổ Tuấn Chung Quốc khóc oa oa. Tuấn Chung Quốc hiện tại chính là khổ trăm bề.

Đem Tiểu Minh dỗ dành một lát, nó liền ngoan ngoãn mặc bộ đồ vô, cầm một cái giỏ. Bạn bè bên ngoài cửa đã réo nó đi chơi. Nó hâm hở xin phép Daddy để chị Tiểu Mai cùng bạn bè dẫn nó đi chơi. Hoàn toàn quên mất apa nó.

Tuấn Chung Quốc lau mồ hôi trán.

Làm nốt một chút công việc còn lại, Tuấn Chung Quốc gõ cửa, nhưng Mân Doãn Khởi là tính cách gì chứ, đương nhiên sẽ không mở cho anh. Tuấn Chung Quốc phải đích thân vào trong.
Nhìn thất một cục tròn um trên giường liền biết là Mân Doãn Khởi đang bọc mình bên trong. Tiếng sụt sịt xem ra nóng nảy không ít. Hận không thể tìm cái gì đó đánh cho đã.

Tuấn Chung Quốc mím môi, nên xử lý thế nào đây?

Anh dùng cả người đè lên trên bọc chăn. Mân Doãn Khởi không có oxy thở đập đập tay chuôi cái đầu xù và khuôn bị ngạt thở đỏ bừng ra. Tuấn Chung Quốc liền chớp lấy cơ hội phủ lên môi Mân Doãn Khởi day cắn mút mát.

" Ưmmm....bỏ....r...hummm..." Mân Doãn Khởi bị áp bách, tức nổ đom đóm cắn lên môi của Tuấn Chung Quốc một cái đau điếng.

"Ao! Đau lắm đó!" Tuấn Chung Quốc bật dậy, tay đặt lên môi xoa xoa, nhìn Mân Doãn Khởi thở hồng hộc.

"Đi ra ngoài."

"Tiểu nương pháo... Đừng tức giận mà. Tiểu Minh cũng chỉ là con nít, chiều nó một chút cũng không sao."

"Em nói anh đi ra ngoài. Em đang không được tốt. Em không muốn cãi nhau với anh."

Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu, dịu dàng nâng cằm cậu lên. Nhìn vào đôi mắt sâu đen láy ấy.

"Thật xinh đẹp. Làm gì cũng thật đáng yêu."

"Im miệng. Lại giở trò lưu manh. Cút xuống người em. Nặng chết được!"

Mân Doãn Khởi quẫy đạp, thoát khỏi áp bách của Tuấn Chung Quốc nhảy xuống giường, đứng tần ngần chóng nạnh. Tuấn Chung Quốc cười ma mị, khóa trái cửa.

"Anh muốn làm gì?"

"Ưmmm... Anh muốn hóa trang cho em á, bảo bối."

Mân Doãn Khởi chưa kịp nói, Tuấn Chung Quốc đã hung hăng áp lên tường, xốc nách cậu, Mân Doãn Khởi sợ ngã liền ôm cổ Tuấn Chung Quốc, hai chân câu lại thắt lưng anh.

"Ưmmm...Chung Quốc..."

Tuấn Chung Quốc hôn không ngừng, tay lần mò cởi nút áo của Mân Doãn Khởi, xoa xoa cái gáy mềm mại của cậu. Đầu lưỡi liếm qua vành tay và cỏ kích thích, Mân Doãn Khởi nhanh chóng mềm nhũn tay chân.

"Ưrr..."

Tuấn Chung Quốc uống một hóp rượu vang, hôn lưỡi Mân Doãn Khởi đẩy qua. Mân Doãn Khởi là người dễ say, ba năm sáu lần, hai má liền nóng đỏ hây hây. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị. Tuấn Chung Quốc để cậu ngồi trên ghế, chậm chạp giúp cậu cởi quần áo.

"Cơ thể này thuộc về anh. Em thuộc về anh."

"Khốn kiếp... Anh gạt em."

"Anh gạt em chuyện gì?"

"Anh nói một tuần chỉ làm bốn ngày. Hai, tư, sáu, chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy." Mân Doãn Khởi mơ màng trong cơn say nói.

"Hôm nay là lễ Halloween, không phải rất đặc biệt...nên để lại một kỹ niệm sao? Mèo nhỏ?"

"Ai là mèo nhỏ, em không phải."

Mân Doãn Khởi bị Tuấn Chung Quốc ôm lên, thả lên đùi ngồi, cơ đùi anh cọ cọ hạ thể Mân Doãn Khởi, da quần tây nhám nhám, cọ đến mông cậu đều ướt một mảng dịch nhầy. Xấu hổ.

"Xem em phát tao kìa. Thật là hỏng."

"Hạ lưu."

"Anh có quà Halloween cho em đây." Tuấn Chung Quốc mở một hộp carton màu hồng ra, bên trong là bộ hóa trang mèo. Nhưng mà không có đồ mặc, chỉ có một cái đuôi màu trắng, một cái tai mèo cũng trắng nốt, vào một bộ khóa tay chân.

"Anh... Ý anh là sao? Tại sao lại mua thứ này chứ! Em tuyệt đối sẽ không đeo."

"Tiểu nương pháo thật không giữ lời á... Hôm qua không phải nói, khi ở trên giường anh làm chủ, ở dưới giường em làm khách sao? Hôm nay anh là chủ kia mà..."

"Em..."

"Qùy xuống dưới anh giúp em mang. Ngoan, em rất xinh đẹp mà."

"Không muốn."

"Nhưng anh muốn. Tiểu nương pháo bồi anh hôm nay có được không? Hửm?"

Tuấn Chung Quốc cứ trưng ra bộ dạng ủy khuất như thế. Mân Doãn Khởi liền mềm lòng.

Coming soon...
Bệ Hạ.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ