Mây mù là dấu hiệu của giông bão.
Nhưng giông bão không chỉ có mây mù. Giông bão đến luôn kèm theo mưa to, gió lớn, sấm rền và chớp giật. Giông bão cho người ta cảm giác âm u đến rợn người.
Có một sự thật là... không ai thích giông bão.
Nhưng giông bão vẫn tới. Tới để thử thách lòng người...
Ngẩn người trong chốc lát, cô tiểu thư ở Lãnh Hiên cung mới sực tỉnh khi vị thiếu hiệp trẻ tuổi cất tiếng:
-Hân hạnh được biết cô nương, thật vinh dự cho chúng tôi được cô ghé thăm!
Tiểu thư áo tím thoáng ngượng, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
-Để chúc mừng sự kiện này, phụ thân tôi có chút quà mọn tặng cho các vị!
Nói rồi cô đưa tay ra hiệu cho bọn gia nhân khuân vác lễ vật lên. Đến khi lễ vật đã mang đến đủ, cô nhẹ nhàng nói:
-Xin mọi người nhận lấy!
-Thật là quý hóa quá, cô đến đây đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi, lại còn tặng nhiều thứ thế này! -Lam Thố nói.
-Thật ra... ngoài việc đến để dự lễ, tôi còn một việc muốn nhờ! -Đan Thuyền ấp úng, mắt khẽ liếc Hồng Miêu.
-Việc gì cô cứ nói, nếu được chúng tôi xin giúp. -Lam Thố tươi cười
-Tôi có thể lưu lại đây một thời gian được không? -Đan Thuyền nhìn Lam Thố, lòng thầm mong một cái gật đầu.
- Tại sao vậy? -Lam Thố ngạc nhiên.
-Ờ, thực ra là...-Đan Thuyền cảm thấy mặt mình nóng lên, không lẽ nói ra lí do thật sự tại sao cô lại muốn ở lại?
Nhận thấy có gì đó lạ lùng trong thái độ của người đối diện, Lam Thố không truy vấn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười thân thiện:
-Nếu cô không chê tệ xá, thì cứ tự nhiên.
-Cô cho tôi ở lại thật ư?-Đan Thuyền mở to mắt
-Tất nhiên rồi!- Lam Thố niềm nở.
Rồi cô quay sang Tử Thố đứng bên cạnh dặn dò:
-Em hãy chuẩn bị một căn phòng thoáng mát, sạch sẽ cho tiểu thư đây!
-Dạ!- Tử Thố vâng lệnh, nhanh chóng chạy đi
Lam Thố cung chủ tiếp tục nghênh đón những vị khách khác. Người đến càng lúc càng đông.
Khi mọi người dường như đã tề tựu đầy đủ thì cũng là lúc thời khắc quan trọng nhất đã tới. Hoàng hôn. Giữa vầng mặt trời trung nguyên đỏ rực, một đốm sáng hiện lên, rõ ràng và sắc nét. Đó là sao Thủy.
Mọi người tập trung nhìn cảnh tượng huy hoàng đó- một sự kiện ngàn năm có một. Đốm sáng nhẹ nhàng di chuyển qua lòng mặt trời và rồi dần dần bị tia sáng của mặt trời lấn át.
Và khi hình ảnh đó kết thúc, pháo hoa trên trời đột ngột được bắn lên, mọi người quay lại ngước nhìn, trời đã chập choạng chuyển sang màu của bóng tối.
-Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia cùng chúng tôi- Giọng nói ngọt ngào trầm ấm của vị chủ nhân cung điện này đột ngột cất lên- Nếu không chê, mời mọi người ở lại dùng tiệc chiêu đãi của bổn xá.
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười vui vẻ. Tiệc tàn, ai cũng lũ lượt ra về. Các Tử Thố còn phải dọn dẹp, ngũ hiệp đều đã về phòng, duy chỉ còn cô cung chủ, chàng thiếu hiệp và vị khách mới ở lại.
-Để huynh đưa muội về phòng nhé!- Hồng Miêu cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt Lam Thố- Hôm nay muội vất vả rồi!
-Muội không sao đâu, huynh đừng có lo.-Lam Thố trấn an, dù thật sự cô rất mệt.
-Muội đừng có chối. Hôm nay huynh thấy muội có nghỉ ngơi chút nào đâu.- Hồng Miêu vẫn khăng khăng
Xem ra không còn cách nào khác, cô đành gật đầu:
-Vậy làm phiền huynh vậy.
-Không có gì!
Hồng Miêu và Lam Thố bỏ đi, để lại cho người ngồi đằng sau một ánh nhìn ghen tị.
Đan Thuyền biết, Hồng Miêu và Lam Thố đã sánh vai cùng nhau vượt qua muôn trùng khó khăn, nhưng cô không quan tâm. Với thân phận và địa vị cao quý của mình, cô nhất quyết phải có những gì mình muốn.
Trăng lên cao và mây bắt đầu kéo đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...