Tập 5: Gặp gỡ

366 24 1
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, đẹp theo đúng nghĩa của nó: Trời xanh trong, không một gợn mây, muôn hoa khoe sắc, chim líu lo hót trên cành. Cảnh vật ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của con người. Nhưng nó không hợp với viễn cảnh sắp xảy ra. Ngay tại nơi này.

Đan Thuyền vui hơn mọi ngày. Cũng phải thôi vì phụ thân của cô gái này đang tới đây, lo việc hôn sự cho cô. Từ sáng sớm, thất hiệp đã thấy cô bồn chồn, vồn vã khác thường. Hỏi thì cô lắc đầu, mỉm cười bảo bí mật.

Đến trưa, một vị khách, cùng với khá nhiều thụôc hạ của ông ta đến. Đan Thuyền hớn hở, thấy ông ta từ xa đã lập tức chạy tới, ôm chầm thân mật.

-Cha, con nhớ cha quá!

Thất hiệp ngạc nhiên. Người đàn ông đó là phụ thân của Đan Thuyền sao? Nhưng ông ta tới đây làm gì?

Thấy cách hành xử của mình không đúng nơi đúng chỗ, Đan Thuyền buông cha ra, hồ hởi giới thiệu:

-Đây là phụ thân của muội, Lãnh Hiên cung chủ Đan Thiết.

Thất hiệp kính cẩn cúi chào. Hồng Miêu lịch sự lên tiếng:

-Lãnh Hiên Cung chủ đã thân chinh đến tận đây, ắt là có việc quan trọng. Cho phép tại hạ hỏi. có chuyện gì thế ạ?

Lãnh Hiên cung chủ chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, gật gù. Con gái ông quả không nhìn lầm người, chàng thiếu hiệp đây rất hợp ý ông. Nếu không nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của con gái mình, hàm ý đừng vội, có lẽ ông đã quàng vai bá cổ huynh, kéo ra sau thưởng trà hay chơi cờ, như cách ông thường làm khi thích ai đó

-Ta đến để thăm con gái thôi. Nó đi lâu ngày nên ta nhớ quá.- Ông điềm nhiên trả lời- Đây chắc hẳn là Hồng Miêu thiếu hiệp nổi tiếng khắp chốn võ lâm, đúng không?

-Giảng bối không dám, còn phải học hỏi nhiều từ tiền bối đây!- Hồng Miêu khiêm tốn

-Ha ha, quả có khí phách của một bậc trượng phu- Ông cười, tiếng cười thật sảng khoái.

-Lãnh Hiên cung chủ đến, chúng tôi đón tiếp không chu đáo, thật thất lễ! – Lam Thố tiến lên, nói bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Đan Thiết nhìn cô, nheo mắt. Ông bỗng có chút thiện cảm với cô gái này, nhưng theo trong thư Đan Thuyền, thì đây chính là “tình địch” của con gái ông. Ông nhìn Lam Thố, giọng hờ hững, quả không phải giọng mà khách nói với chủ nhà:

-Không có gì, con gái tôi còn phải nhờ cung chủ Lam Thố đây giúp đỡ nhiều.- Ông nhìn cô, bằng nửa con mắt.

Cô không nhận ra thái độ không được khách sáo kia, vẫn đon đả, niềm nở theo cách mà cô chào đón Đan Thuyền lần đâu tiên.

Ngày hôm đó, một bữa tiệc hoành tráng (lại) diễn ra. Đan Thiết rất tự nhiên, chắc vì ông nghĩ mình “sắp thành người nhà của thất hiệp” nên mới cư xử như vậy. Đan Thuyền có cha chống đỡ, cô nhìn Lam Thố với ánh mắt khiêu khích đầy ẩn ý.

Tối hôm đó, ông cùng Hồng Miêu ra phòng ngự giữa hồ sen, uống trà, ngắm trăng. Hồng Miêu cung kính ông, làm ông thấy thích lắm. Ông cho rằng “chàng rể” này đang cố lấy lòng “nhạc phụ”. Nhưng để kế họach thành công mỹ mãn, ông phải làm đúng những gì mà con gái ông vạch ra.

-Hồng Miêu thiếu hiệp này!- Ông lên tiếng, tay rót trà vào tách của Hồng Miêu

-Tiền bối có gì xin chỉ giáo?- Huynh đưa tay đón tách trà từ phía người đối diện.

-Ta muốn nhờ cậu một việc, có được không?

-Xin tiền bối cứ nói.

-Cậu thấy con gái ta thế nào?

-Đan Thuyền tiểu thư sao? Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu và đảm đang nữa?

-Chỉ thế thôi sao?- Ông hồi hộp.

-Ý tiền bối là sao ạ?

-Không có gì- Ông thở nhẹ, có lẽ huynh không hiếu ý ông.

Trầm mặc một lúc lâu, ông hỏi tiếp.

-Cậu có thể luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và bảo vệ nó đuợc không?

-Tất nhiên là có thể, giảng bối sẽ xem cô ấy như tiểu muội của mình.

Một cảm giác hụt hẫng. Hai chữ "tiểu muội" đủ để ông hiểu tất cả. Có lẽ con gái ông đã nuông chiều cảm xúc của mình. Người trước mặt ông đây không hề có tình yêu với nó. Nhưng vì thương con, với lại ông cũng rất vừa ý người này, nên ông quyết làm mọi thứ để nó hạnh phúc.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ