Tập 33

258 7 1
                                    

-Lên đường thôi, mọi người!- Chàng thiếu hiệp nắm chặt dây cương, lấy đà ngồi lên yên ngựa.

-Huynh... ổn chứ?- Đậu Đậu nhìn huynh, vừa hoang mang, vừa nghi ngờ.

-Ta có làm sao đâu nào?- Hồng Miêu cười, có chút gì đó cay đắng.- Thôi đừng cà kê nữa, đến lúc chúng ta tiếp tục cuộc hành trình rồi.

Ngũ hiệp lắc đầu ngao ngán, chào tạm biệt hai ông bà. Cũng may, những người hàng xóm tốt bụng đã giúp họ dựng một căn nhà mới để che mưa che nắng.

-Địa điểm tiếp theo là ở đâu hả, Hồng Miêu?- Khiêu Khiêu hỏi. Huynh lấy tấm địa đồ từ trong ngực áo, giở ra, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Là chiếc túi thơm màu lam. Huynh chưa kịp trao nó lại cho cô.

-Để muội nhặt cho.- Sa Lệ nhảy xuống ngựa.

-Thôi khỏi đi!.- Hồng Miêu lên tiếng, giọng lạnh như băng.- Đằng nào thì nó cũng... không cần nữa rồi.

Sa Lệ hơi sững người một chút, nhưng cô vẫn điềm nhiên cúi xuống nhặt lên, phủi hết đất bị bám trên ấy. Cô nhét vào túi của mình, thủng thẳng trả lời, nhưng không giấu được xót xa:

-Huynh không cần, nhưng muội cần.

-Tùy muội!- Hồng Miêu tỏ vẻ bất cần.

-Thôi, đừng cãi nhau nữa. Hồng Miêu à, huynh xem thử đi, nơi chúng ta phải đến là chỗ nào?- Đậu Đậu cắt ngang, xem ra huynh cũng chẳng vui gì khi chứng kiến cuộc cãi vả này.

Tấm da dê cũ kỹ chạm vào nhau nghe sột soạt, huynh qua xem một lượt rồi cất vào, nói nhẹ:

-Lệ Chi Lâm, lần này là lượt của đệ đấy, Đậu Đậu à!

-Chúc đệ may mắn nha!- Đại Bôn vỗ vai Đậu Đậu, cố gắng pha trò để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Đậu Đậu nhìn huynh, nhăn mặt:

-Huynh nói như thể đệ sắp đi vào chỗ chết không bằng?

-Thì thực sự là như vậy mà!- Đại Bôn cười tỉnh.

Suốt chặng đường ngày hôm ấy, chẳng ai nói với ai một lời. Ngũ hiệp ngồi trên ngựa, rục rịch muốn nói nhưng lại thôi. Họ cứ mãi như thế cho đến khi Lệ Chi Lâm hiện ra trước mặt.

Một sa mạc rộng lớn. Lệ Chi Lâm.

-Gì đây?- Đậu Đậu ngẩn người- Sao có thể được, Lệ Chi Lâm đây ư? Lẽ ra nó phải xanh tươi lắm chứ!

-Đúng vậy, không ngờ nó lại là một hoang mạc rộng lớn như vậy!- Khiêu Khiêu cũng ngạc nhiên không kém.

-Ta có đi lạc không, Hồng Miêu?- Đạt Đạt nhìn người thủ lĩnh, thắc mắc.

-Không đâu, đây chĩnh là Lệ Chi Lâm đấy!- Hồng Miêu gật đầu xác nhận. Ngay lúc đó, Sa Lệ chỉ tay về hướng bắc, lên tiếng.

-Nhìn kìa mọi người, hình như là một ốc đảo!

-Hừm, giữa sa mạc mênh mông như vậy lại có một ốc đảo, thật đáng ngờ! Chắc có điều gì khuất tất, mọi người, tiến về đó đi!- Hồng Miêu đề nghị, mọi người nhanh chóng làm theo.

Ốc đảo nhỏ nằm trong lòng hoang mạc, nhỏ, nhưng lại rất trù phú. Cây cối xanh tươi, không khí trong lành, thoáng mát, như một khu rừng thực thụ với đủ muôn loài hoa thảo. Vài ngọn gió nghịch ngợm thổi qua, hất tung mái tóc vàng của người thiếu nữ trong bọn.

-Ta làm gì bây giờ? Đậu Đậu à, để mở cẩm nang ra xem nó nói gì!- Đại Bôn đề xuất.

-Được!- Đậu Đậu nhanh nhẹn lấy chiếc túi màu lục trong tay nải ra, rút tờ giấy bên trong rồi đọc lớn!- "Làm mưa"? Thế là thế nào nhỉ?

-Còn thế nào nữa, rành rành vậy rồi. Chỉ cần đệ làm một trận mưa xuống là Linh Vũ Thạch sẽ xuất hiện thôi.- Đạt Đạt nhanh nhảu.

-Có lẽ là thế đấy! Đậu Đậu à, đệ mau làm đí!- Khiêu Khiêu thúc giục.

-Hi hi, gì chứ chuyện này thì quá dễ. Mọi người tìm chỗ nấp đi nha, kẻo bị ướt mưa đấy!- Đậu Đậu hí hửng.

Cậu thần y rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ thẳng lên trời, tập trung khí lực, lấy hết sức bình tĩnh hô to khẩu huyết:

-Phi Đà Mạn Vũ!!!

Ngay lập tức, trời liền đổi sắc, âm u đầy mây mù. Mây che hết ánh sáng mặt trời, khiến cho vạn vật tối sầm không nhìn rõ được. Một tiếng sấm nổ lên kèm theo ánh chớp thoáng sáng thoáng tối. Bầu trời như bị một bức màn che phủ, tăm tối, mịt mù. Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không có giọt mưa nào rơi xuống.

-Sao lạ vậy? Đậu Đậu, tăng thêm công lực thử xem!- Đại Bôn hét lớn.

-Được!- Đậu Đậu cầm chắc tay kiếm, nhắm chặt mắt lại, cố gắng vận công truyền nội lực vào chiêu thức của mình.

-Thiên Hoa Đả Vũ!

Nhưng vẫn không có chuyển biến gì, trời vẫn mang một màu đen, và mưa chưa xuất hiện. Dường như đã quá mệt, Đậu Đậu buông kiếm, ngã xuống.

-Đậu Đậu!!!- Mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy.- Đệ có sao không?

-Không, nhưng đệ mệt quá! Sao trời vẫn chưa chịu đổ mưa vậy nhỉ?- Cậu thở hồng hộc.

-Xem ra... cách này không được rồi!- Vị thủ lĩnh chống cằm.- Có lẽ phải dùng cách khác thôi.

-Cách nào bây giờ?- Đại Bôn vọt miệng.- Ngoài cách này ra, còn cách nào nữa đâu.

-Đệ không biết, nhưng rõ ràng là cách này không hiệu quả, như huynh thấy đấy.

-Hừm, thử thách này đúng là quá khó khăn. Vừa mới đây, Đậu Đậu cũng làm mưa được mà.- Đại Bôn nói, và nhanh chóng bịt miệng lại vì biết mình vừa lỡ lời. Anh đang nhắc lại quá khứ đau lòng vừa xảy ra mà ai cũng muốn quên. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, chàng bạch y thiếu hiệp không nói gì cả. Sa Lệ thở dài:

-Chắc Linh Vũ Thạch không muốn chúng ta làm mưa theo cách vừa rồi! Thật khó nghĩ.

Lục hiệp nhăn trán suy nghĩ, cố gắng tìm ra lời giải đáp cho bài toán hóc búa này.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ