Trận chiến lại tiếp diễn... Cuộc đối đầu không ranh giới giữa bên thiện và ác, đến khi nào mới chấm dứt?
-Cố nhân! Lâu rồi mới gặp lại nhỉ?- Tiếng của tên cầm đầu vọng ra từ trong đám bụi mù. Lục hiệp sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau vì nhận ra giọng nói quen thuộc: Xích Kỳ.
-Bọn chúng đã tìm thấy chúng ta rồi!- Mặt Đậu Đậu méo xệch.- Phen này thì nguy to!
-Bình tĩnh nào Đậu Đậu!- Khiêu Khiêu trấn an.- Chúng ta cũng sẽ có cách đối phó thôi!
-Không dễ như vậy đâu!- Thiếu chủ tà phái đã kéo quân chặn đường phía trước, cách mọi người chưa đầy một trăm thước.
-Mọi người, lên ngựa đi!- Vị thủ lĩnh hất đầu ra hiệu- Chạy về hướng ngược lại!
-Nhưng đó là lối cụt mà!- Đại Bôn thắc mắc, pha lẫn hoang mang.
-Cứ làm theo đi! Bọn chúng đuổi đến rồi, không còn thời gian cho ta lựa chọn đâu!- Huynh thúc giục, gần như mất bình tĩnh.
Sáu tay kiếm nhanh chóng phóng lên ngựa trực chỉ theo hướng mà người thủ lĩnh bảo. Bọn người áo đen cũng đuổi theo, bắt sống họ.
-Khôn hồn thì các ngươi nên giơ tay chịu trói đi!- Xích Kỳ cao ngạo.- Lần trước là do ta quá chủ quan, hơn nữa khi đó là rừng rậm nhiều cây cối, thì còn có chỗ để trốn. Còn lần này là sa mạc trống trải, ta xem các ngươi có chạy đằng trời!
Đôi mắt màu xám tro mở to, nhìn nhóm người đi trước đầy thách thức và đắc thắng. Có thật địa hình ở đây gây bất lợi cho thất hiệp?
-Hắn nói đúng đấy Hồng Miêu!- Đậu Đậu càng lúc càng lo sợ.- Ở ốc đảo còn có thể ẩn nấp được, nhưng ta lại đang tiến xa về phía hoang mạc, chắc chắn không thể thoát được đâu!
-Đừng lo, ta đã có cách!- Chàng thiếu hiệp nở một nụ cười nửa miệng, như để tạo niềm tin cho huynh đệ của mình.- Các huynh đệ hãy yên tâm.
Gió cát đã bắt đầu nổi. Sa mạc như phả hơi nóng vào người các lữ hành, cuốn theo cát bụi che mắt tầm nhìn. Các đụn cát nối tiếp nhau dài tít tắp, vàng óng dưới ánh mặt trời gay gắt.
-Dừng lại đi!- Người thủ lĩnh thắng ngựa đột ngột, khiến cho nó giật mình lồng lên. Năm người còn lại theo phản xạ cũng ngay lập tức ngừng di chuyển.
-Sao thế, Hồng Miêu?- Khiêu Khiêu thắc mắc- Tại sao lại dừng lại?
-Đừng hỏi!- Huynh đáp gọn, thong thả quay ngựa, đối diện với thiếu chủ cầm đầu Dư Độc Giáo. Trước mặt huynh, cát xoay tròn, như một cơn lốc ẩn mình dưới đất.
-Các ngươi cũng biết điều đấy!-Xích Kỳ nhướn mày kiêu ngạo.- Giơ tay chịu trói trước như thế có phải hơn không?
-Bọn ta dừng lại không phải là để đầu hàng!- Giọng của huynh đanh lại, như phá vỡ cái tính ngạo nghễ của người đối diện.- Ta hãy đấu với nhau một phen đi!
-Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu!- Hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo.
-Chưa chắc đâu!- Chàng thủ lĩnh nhếch mép khiêu khích.- Một chọi một, ngươi thấy sao?
Hắn ta hơi bất ngờ trước lời đề nghị kia. Cũng như hắn, ngũ hiệp nhìn huynh với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.
Thiếu chủ điển trai hất hàm bọn thuộc hạ. Chúng gật đầu hiểu ý, hai tay khúm núm dâng lên một thanh đao lớn, sắc lẻm, nạm vàng.
-Kim Lạc Nhật Đao của ta đã lâu không sử dụng, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của nó!
-Đừng khinh thường, Trường Hồng Kiếm của ta cũng không phải hạng xoàng đâu!- Huynh rút kiếm, lưỡi kiếm chạm vào vỏ bao tạo thành một âm thanh gai buốt.
Bạch y thiếu hiệp cưỡi con ngựa trắng tinh khôi. Thiếu chủ tà giáo yên vị trên lưng con ô mã. Hai bên hầm hè nhìn nhau, chực chờ như muốn lao vào xâu xé đối phương. Cát dưới chân họ xoay tròn, xoay tròn.
-Đỡ này!!!- Hắn vung đao thật lực, nhằm vào huynh. Nhanh như cắt, huynh đảo người để né tránh, thân thủ vô cùng lợi hại. Nhân lúc huynh lăn mình, hắn đã nhay phóc lên lưng ngựa, cách huynh chỉ chừng vài phân. Đôi tay linh hoạt cầm thanh đao chém ngang, huynh lanh lẹ cúi đầu xuống, luồn qua cánh tay, nhảy lên ngựa của hắn. Con chiến mã lạ chủ, lồng lộn nhảy lên, làm huynh mất thăng bằng lảo đảo. Huynh nhanh tay cầm lấy dây cương, giật mạnh làm cho nó đứng yên. Thiếu chủ chỉ chờ lúc đó, dùng khinh công bay sang, tay chưởng mạnh vào bả vai của chàng thiếu hiệp. Vết thương cũ tái phát, huynh nhăn mặt, một tay ôm lấy bờ vai, loạng choạng lùi xuống thân dưới của con ngựa. Đại Bôn dường như không thể đợi được, định lao vào trợ giúp, nhưng huynh đã kịp nhìn thấy, quát lớn:
-Đừng xen vào, Đại Bôn!
-Có thêm vài đứa nữa cũng thế thôi!- Hắn chế nhạo.
Binh sĩ rò reo đầy phấn khích khi thấy chủ nhân chiếm thế thượng phong. Gió càng thổi mạnh hơn, cuốn cát bay vù vù.
Chàng thiếu hiệp đã lấy lại bình tĩnh, huynh phi thân về lưng ngựa của mình, điềm tĩnh nhìn đối thủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xích Kỳ ngồi lại trên yên ngay ngắn, thanh đao của hắn gơ thẳng trước mặt. Hắn thúc đà cho ngựa phi thẳng tới chỗ vị thủ lĩnh.
-Rất tiếc! Ngươi thua rồi Hồng Miêu!
-Tình thế đảo lộn rồi!- Chàng thiếu hiệp cười lớn. Hắn nhìn huynh đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong tiếng cười đó thì con ngựa đã chao đảo như muốn ngã quỵ. Mặt đất, à không, cát dưới chân hắn đang lún xuống.
Con ngựa lại càng vùng vẫy mạnh hơn để bứt chân ra khỏi hố lầy. Nhưng càng cử động, cát lại càng nuốt chửng cả người lẫn ngựa. Nửa thân dưới của hắn đã ngập dưới cát.
-Ngươi không ngờ phải không?- Huynh nhìn kẻ chiến bại khổ sở khoát khỏi cái bẫy của thiên nhiên mà huynh dành cho hắn.- Lần này, ngươi thua rồi!
-Chết tiệt! Ta lại mất cảnh giác.- Xích Kỳ rít lên. Thuộc hạ của hắn hốt hoảng chạy tới, nhưng lại càng làm cho hố cát đó khoét sâu hơn. Có vài kẻ đã chịu chung số phận, kêu cứu thảm thiết.
-Đầu óc ngươi cũng cơ mưu lắm, Hồng Miêu! Ta thề sẽ trả mối nhục này cho ngươi.- Hắn thét lên đầy căm phẫn, nhưng đoàn người thất hiệp đã đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...