Tảng đá nằm trơ trơ ngay trước mặt lục hiệp như muốn trêu ngươi. "Phá Thạch"? Nói dễ chứ không phải dễ.
Đậu Đậu lượn lờ quanh tảng đá săm soi kĩ lưỡng. Cậu ta còn cẩn thận rút kiếm, gõ vào mấy cái. Những tiếng vọng vang lên chát chúa. Cậu cất kiếm, lắc đầu:
-Phá được viên đá này, không phải dễ đâu.
-Theo huynh thấy đây là một tảng thiên thạch rơi từ ngoài vũ trụ, nằm ở Thương Tương Sơn này đã nhiều năm nên hấp thụ cũng được ít nhiều tinh khí của đất trời và chứa đựng sức mạnh rất lớn.- Vị thủ lĩnh lên tiếng nhận xét.
Mọi người đều tìm cách giải quyết sự việc. Khiêu Khiêu nhanh chóng mở lời:
-Hay là ta dùng thuốc nổ đi.
-Thuốc nổ ư? Ý kiến hay đấy!- Đại Bôn nói như reo.
-Đệ có mang theo đây!- Đậu Đậu vừa nói vừa lôi trong tay nải ra một đống lỉnh kỉnh, lục lọi một hồi, cậu chìa ra một gói thuốc nổ được buộc cẩn thận.- Đây, huynh làm đi Đại Bôn.
Đại Bôn đón lấy gói thuốc nổ từ tay Đậu Đậu, lăng xăng đặt nó dưới tảng đá, kéo dây ngòi. Ước lượng khoảng cách vừa đủ, huynh cùng mọi người nấp sau một thân cây lớn, đốt lửa châm ngòi. Lửa bén nhanh và cháy lan ra. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, ai nấy đều phải bịt tai lại. Khói bốc ra mù mịt, mùi khét lan tỏa nồng nặc. Mất một lúc sau, khói mới tan và không khí đã dịu lại. Sáu cái đầu ló ra và... ngỡ ngàng.
Tảng đá vẫn như thế, không một chút suy suyễn, hay bất cứ xê dịch sứt mẻ nào. Nó nằm trơ lì như đang thách thức.
-Làm thế nào bây giờ? Đến cả thuốc nổ mà không ăn thua gì!- Sa Lệ than thở
-Hay là huynh dùng nội công của mình phá vỡ nó xem!- Hồng Miêu góp ý.
-Được!- Đại Bôn rút Bôn Lôi Kiếm ra, dùng hết sức truyền nội công để phá vỡ nó, nhưng, vô hiệu
-Lại đi huynh, cố lên!- Sa Lệ động viên
Đại Bôn lùi về sau vài bước, hai tay cầm chắc thanh kiếm, lao vào như mãnh hổ. Huynh hô to khẩu huyết:
-Bôn Lôi kiếm pháp!!
"Keng". Tiếng kim loại chạm vào vật cứng vang lên thật đinh tai nhức óc. Sau đó là một tiếng "Rắc" yếu ớt. Tảng thiên thạch to sụ đã nứt một mảnh nhỏ.
-Không ăn thua rồi, Đại Bôn dùng hết sức như vậy mà nó chỉ vỡ có một miếng!- Đậu Đậu chán nản.
-Hay là...- Hồng Miêu ngập ngừng.
-Huynh có ý kiến gì sao Hồng Miêu?- Khiêu Khiêu nhận thấy thái độ lưỡng lự của người thủ lĩnh.
-Ừ. Đệ nghĩ nếu huynh kết hợp được nội công của mình cùng với sấm sét của tự nhiên thì sẽ có sức công phá rất mạnh.-Hồng Miêu nói
-Nhưng trời quang mây tạnh thế này, lấy đâu ra sấm sét chứ?- Đậu Đậu thắc mắc.
-Điều đó không đáng ngại. Chân khí của Đại Bôn là Lôi, có thể triệu tập sấm sét bất cứ khi nào muốn, chỉ có điều...- Nói tới đây, huynh lại ngập ngừng.
-Sao?- Mười con mắt dồn về phía Hồng Miêu.
-Đại Bôn à, huynh sẽ phải chịu nhiều đau đớn lắm đấy! Liệu huynh có làm được không?- Hồng Miêu nhìn Đại Bôn.
Đại Bôn hít một hơi dài, rồi nói chắc như đinh đóng cột:
-Gì chứ cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, Hỗn Thế Ma Vương ta cũng không ngán. Các huynh đệ đừng lo, ta chịu được mà.
Nói rồi, huynh bước đến mỏm đá cao nhất trên đỉnh Thương Tương Sơn, chĩa kiếm thẳng lên trời, nói lớn:
-Bôn Lôi Kiếm Khí!
Đột nhiên, trời tối sầm lại, mây đen vần vũ kéo tới, chớp đột ngột sáng lòa, sấm rền vang cả một vùng rộng lớn.
Một luồng sét đánh xuống ngay chỗ thân người cao lớn đang đứng. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Không phải là người bị sét đánh, mà là giọng của một cô gái.
-Không, đừng mà, như vậy huynh sẽ chết mất!
Cô chạy tới chỗ người kia, nhưng không hiểu sao lại bị bắn dội lại, có lẽ từ trường ở đây quá mạnh nên đã hất cô văng ra xa.
Đại Bôn cắn răng chịu đau, để cho dòng điện chạy dọc qua sống lưng. Người huynh cảm thấy nóng ran như sắp bị bốc cháy. Nhưng gạt đi tất cả, huynh cầm chắc thanh kiếm trên tay mình.
Tới khi cảm thấy đã đủ, huynh thu kiếm, nhằm thẳng tảng đá. Đôi mắt như rực lửa, Bôn Lôi kiếm sáng lòa phản chiếu ánh chớp.
-Cửu Thiên Lôi Hợp!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tảng đá nứt làm đôi, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh. Trong lòng tảng đá, một khối thạch màu cam phát ra một ánh sáng rực rỡ.
Cô gái mặc áo xanh, đuôi bồng bềnh như một áng mây tím lồm cồm đứng lên. Sau tiếng nổ dậy đất kia, vị tráng sĩ cũng nằm liệt trên nền cỏ ướt.
Mây mù nhanh chóng tan đi, trả lại màu xanh thanh khiết cho đất trời. Cô gái đỡ vị tráng sĩ dậy một cách khó khăn, vì thân hình huynh ấy quá to lớn so với cô.
-Cảm ơn muội, Sa Lệ- Huynh ấy nói khó nhọc.
-Huynh có sao không?- Cô ấy nói trong khi mắt vẫn còn ầng ậc nước.
-Huynh làm muội "sa lệ" rồi à?- Đại Bôn cười châm chọc.
-Huynh này!- Sa Lệ nói, vỗ vào lưng Đại Bôn một phát rõ đau. Huynh kêu lên thảm thiết, bộ mặt làm ra vẻ đau lắm khiến cô hốt hoảng. Nhưng huynh phì cười, cô lại bị một phen lo sốt vó.
Có tiếng cười khúc khích phía sau. Là tứ hiệp.
Vị thiếu hiệp nhặt lấy Chấn Lôi Thạch, tiến về phía đôi uyên ương hạnh phúc, đưa vào lòng bàn tay của người anh hùng.
-Của huynh đây, Đại Bôn. Huynh đã phá vỡ phong ấn của thiên thạch ngàn năm, đạt được Chấn Lôi Thạch rồi đây này.
Viên đá cam óng ánh nằm gọn trong tay huynh. Huynh mỉm cười nhìn nó, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Những tia nắng chiều đã lên. Dù ngày sắp tàn, nhưng ánh sáng vẫn chói lòa hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanficTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...