Tập 22

265 8 3
                                    

Vết sẹo lớn án ngữ bên má phải tên ăn vạ thoáng giần giật, đôi mắt đỏ ngầu đùng đùng sát khí. Hắn ném ông chủ quán xuống đất, thay vào đó là túm lấy cổ áo ông khách vừa can đảm vạch trần hắn. Mọi người trong quán kinh hãi nép vào một góc, không dám ra can ngăn. Nói đúng hơn, chẳng ai có đủ khả năng và dũng khí để ra can.

Nghe thấy tiếng ầm ĩ, cô gái áo xanh ghé mắt qua khe cửa bếp nhìn thử có chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cô, một tên to con như hộ pháp đang thốc cổ một ông khách già. Tay ông ấy bám víu tay hắn một cách yếu ớt, đôi chân chấp chới tìm điểm tựa vì bị hắn nhấc bổng lên không trung. Mặt ông ta cắt không còn một hột máu, môi mấp máy như đang nói điều gì đó nhưng bàn tay to bè kia đã chặn ngang cả cuống họng, làm giọng ông cứ ư ử nơi cần cổ. Có vẻ như ông sắp tắt thở đến nơi rồi.

Bất bình trước hành vi ngang ngược của tên thô lỗ kia, cô bước ra trước cửa, tung dải lụa vắt trên tay về phía hắn. Dải lụa trắng uyển chuyển xé gió bay tới, quấn vào cổ tay kẻ côn đồ. Cô khẽ xoay tay một vòng, dải lụa thít chặt hơn. Hắn buông ông khách già xuống, ngạc nhiên nhìn về phía người đã cả gan tấn công mình. Càng ngạc nhiên hơn nữa, mồm hắn há hốc, kẻ vừa phá hắn vừa rồi chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, nhỏ con hơn hắn gấp nhiều lần. Trông hai người chẳng cân sức tí nào cả.

Hắn vận dụng chưởng lực đánh trả lại rồi dùng hai ngón tay như hai gọng kìm sắt, kẹp chặt mảnh vải. Lam Thố tiến tới hai bước, tung đầu lụa còn lại nơi bả vai của hắn, nhưng hắn đã kịp đề phòng, xoay người qua một bên né khỏi. Dải lụa mất phương hướng, nhằm thẳng bình nữ nhi hồng ở phía sau.

Một tiếng "choang" buốt tai vang lên, hằng hà sa số mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Cô vút lên không trung để tránh những miếng sành đang bay về phía mình như tên bắn. Một mảnh sắc như dao cạo cứa đứt vuông lụa, gần cổ tay tên ác nhân, làm cả hai mất đà ngã nhào xuống đất. Mùi rượu chảy bốc lên nồng nặc.

Khi đã định thần lại, hắn đứng lên, chụp lấy cái bàn tính gần đó, tay lùa những hột tính về phía cô. Cô nhanh chóng lấy đà nhảy phốc lên, lộn một vòng đẹp mắt rồi khẽ đáp trên chiếc kệ đằng sau. Những hạt đá đen trắng đi với tốc độ đạn bắn đục thủng cái kệ, xuyên qua bức tường nứa kia. Chiếc kệ đung đưa, lắc lư dữ dội. Cô đứng nhón trên một chân, khéo léo giữ thăng bằng. Một lúc lâu sau đó, tiếng "mưa đá" im bặt, bức tường đã bị đục nát.

Tức khí vì chưa hạ nổi một thiếu nữ nhỏ yếu, gã ta nắm lấy khay, chén, ghế gần đó ném tới tấp vào cô. Cô dùng khinh công thượng thặng của mình, phi thân từ chỗ này qua chỗ khác né đòn hiểm độc. Bỗng một chiếc ghế bay tới, biết không thể né được, cô phóng ra một chiếc kim thêu nhỏ và mảnh:

-Tú nữ thần châm!

Chiếc kim nhằm thẳng hướng chiếc ghế mà lao tới. Khi mũi kim chạm vào, cái ghế bật tung ra, vỡ thành trăm mảnh. Khuôn mặt cô lúc này đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần. Thật là nửa lạng phá ngàn cân mà!

Cô lại tiếp tục tung khăn lụa vào tên cứng đầu. Tấm vải trắng vô cùng uyển chuyển và linh động, có nhiều sự biến hóa ly kỳ. Gió rít vo vo, dải lụa trắng như một làn sương mỏng, khi ngắn, khi dài, khi uốn lượn, khi cuộn khúc như gợn sóng cồn. Nó nhằm thẳng vào kẻ địch, quấn lấy vào vòng ngay thắt lưng. Tức thì, hắn rút ra một con dao găm nhỏ, chém phăng mảnh vải. Mọi người đứng xem hết thảy đều lo lắng cho tính mạng người thiếu nữ xinh đẹp.

Không hề nao núng, cô phóng cùng lúc hai đầu dải lụa, hai tay linh hoạt điều khiển chúng đi đúng quỹ đạo:

-Trích diệp phi hoa!!!!!

-Nhãi ranh! Đợi ta thanh toán ngươi xong rồi san bằng cái quán này luôn một thể!- Hắn gầm gừ.

Hắn lao người vun vút về phía cô. Một đầu dải lụa múa lượn thành vòng như một tràng hoa trắng che dưới chân nhằm làm rối mắt đối thủ, đầu kia thừa cơ đánh bay con dao găm trên tay hắn. Con dao quay tít mấy vòng rồi cắm phập vào cây cột gần đó.

Mất vũ khí, hắn đâm ra lúng túng như gà mắc tóc. Chưa kịp phản ứng gì, Lam Thố đã quây tấm lụa trói hắn lại. Trong tíc tắc, tên to con đã bị quật ngã bởi một thiếu nữ với vẻ ngoài yếu đuối.

Tất cả mọi người trong quán đều vỗ tay rần rần trước cảnh tượng đẹp mắt. Họ hết lời khen ngợi người con gái tài sắc vẹn toàn mà võ công cũng chẳng kém gì các bậc nam nhi trong thiên hạ. Quang cảnh xung quanh họ đổ nát, hoang tàn như thể có một trận cuồng phong vũ bão vừa ghé qua đây. Nhưng họ không quan tâm về điều đó. Họ đang bận tung hô vị thiên tài kỳ nữ trước mặt mình.

-Tuyệt quá! Quả là một trận đấu hay nhất mà tôi từng mục kích!- Giọng một người phấn khích.

-Đẹp như Nữ Oa đánh Ngưu Vương vậy!- Thêm một người phụ họa.

-Hồng Miêu thiếu hiệp chắc cũng phải ngang ngửa cô nương đây!- Ông khách vừa được cô cứu trầm trồ.

Bỗng nhiên cô gục xuống, tim đau nhói như thể lời nói kia đã xát muối vào vết thương lòng của cô. Cái tên người thiếu niên và cô đang trốn tránh và cố quên được nhắc lên, giáng thêm một nỗi đau vào thần trí. Mọi người hốt hoảng đỡ cô dậy, nhưng cô cố gượng, từ chối xin phép cáo lui về phòng. Ai ai cũng nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Lương duyên chưa dứt, tình nghĩa vẫn còn...

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ