Ba con bạch mã dừng lại trước ngôi miếu hoang, người trên ngựa lục tục leo xuống, hấp tấp đi vào trong điện thờ.
Hai người ngồi bên trong đứng bật dậy, nét mặt rạng rỡ, hấp tấp hỏi dồn:
-Thế nào rồi Đậu Đậu? Có mua được thuốc không?
-Dĩ nhiên là được rồi! Mọi người mau giúp đệ một tay, đốt lửa, sắc thuốc đi nào!- Đậu Đậu nói, tay lấy ra một cái siêu gốm nhỏ. Sa Lệ đón lấy nó cùng với gói thuốc, đi ra ngoài trong khi Đại Bôn nhanh chân chạy đi nhóm lửa.
Lát sau, cô mang vào một chén thuốc nâu sẫm nghi ngút khói, tỏa mùi hăng hắc, có lẽ là rất đắng đưa cho Đậu Đậu. Thần ý đỡ chén thuốc từ tay Sa Lệ, vực đầu Hồng Miêu dậy, kề miệng chén vào miệng Hồng Miêu, để huynh hớp từng ngụm. Chén thuốc vừa cạn, huynh ho khan vài tiếng vì đắng. Đậu Đậu đặt huynh nằm xuống, lấy một dải băng trắng băng bó vết thương. Cũng may trước đó, Sa Lệ đã sát trùng cho huynh rồi.
Đợi khi tiếng thở của chàng thiếu hiệp đã đều đều, sắc mặt cũng trờ nên dịu hơn và không còn co giật nữa, Đậu Đậu khều mọi người ra ngoài.
-Gì thế, Đậu Đậu?- Đại Bôn hỏi vì thấy hành động của cậu hơi lạ.
-Lúc đệ, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu vào làng thì mới phát hiện ra một chuyện động trời!
-Chuyện gì thế?- Sa Lệ sốt ruột.
-Có một tên đã giả danh đệ làm chuyện xấu, ảnh hưởng lớn tới danh dự thất hiệp của chúng ta. Bọn đệ cũng đã đi tìm hiểu và biết được hắn là ai, nhưng chưa tìm ra cách để vạch mặt hắn. Giờ không biết tính sao, cách huynh đệ có cách gì giúp dân làng và cứu vãn danh dự được không?
-Hừm, có chuyện nghiêm trọng vậy sao?- Đại Bôn khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
-Khoan đã, lúc ở nhà ông lão, huynh có nghe nói ở đây có bệnh dịch, lẽ nào là do một tay hắn gây ra?- Khiêu Khiêu chợt kêu lên.
-Đúng, rất có thể hắn đã đầu độc dân làng rồi ra tay cứu giúp, khiến cho họ tưởng hắn là cứu tinh, tôn sùng hắn như một bậc thánh nhân.
-Nếu như vậy thì chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Phải lột mặt nạ của tên đó trước khi nhiều người bị lừa thêm nữa!- Sa Lệ lên tiếng.
-Nhưng ta không biết chắc hắn đã đầu độc dân làng bằng cách gì và ở đâu cả!- Đạt Đạt ỉu xìu.
-Hừm.-Khiêu Khiêu chống tay lên trán- Làm cho nhiều người cùng lúc bị bệnh, có thể hắn đã cho độc vào chỗ vào đó mà dân làng thường xuyên sử dụng chung.
-Đó có thể là... giếng nước- Đại Bôn, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt đồng loạt kêu lên.
-Ngay đầu làng có một giếng nước đó, rất có thể đó là đầu mối quan trọng. Nào ta mau đến đó thôi.- Đậu Đậu chạy trước, vì trời cũng đã tối nên họ không đi ngựa
-Sa Lệ ở lại canh chừng nha, bọn huynh đi sẽ về ngay.- Đại Bôn theo sau ba người kia.
-Các huynh nhớ cẩn thận đó.- Sa Lệ gọi với, nhắc nhở.
Cái giếng đá nằm kế cổng làng. Một cái giếng sâu, có bục đá cao, bên trên có tay quay rất tiện lợi. Nước giếng trong vắt, loang loáng phản chiếu ánh trăng vằng vặc. Cúi đầu săm soi một hồi, Đậu Đậu thả chiếc gàu xuống, múc đầy. Cậu lôi trong túi áo một chiếc kim bạc, nhúng nó vào mặt nước. Bỗng chốc, cây kim từ màu trắng đã chuyển sang đen sạm, loang lổ chỗ đậm chỗ sáng. Ngay lập tức, bốn cái miệng cùng la lên:
-Trong nước có độc.
-Hừm.- Đậu Đậu cầm chiếc kim, đưa lên mũi- Trong nước có Ô Đầu, Tế Tân, Cam Toại, Thần Sa và một số độc dược phụ khác. Nó làm cho người ta bị đau bụng, choáng váng, nếu nặng có thể dẫn đến tử vong.
-Có thuốc giải không?- Đại Bôn hỏi.
-Tất nhiên là có. Thuốc cũng không khó kiếm lắm, nhưng có lẽ lượng thuốc hơi nhiều, với lại ta cũng không rõ có bao nhiêu người bị nhiễm độc.-Đậu Đậu trầm mặc.
-Cứu người quan trọng hơn. Ta cứ bắt tay vào tìm thuốc đi, đệ mau cho chúng ta biết cần những loại thảo dược nào rồi cả bọn chia nhau đi tìm.
-Được rồi, thảo dược gồm có: Bạch Chỉ, Cúc Hoa, Kha Tử, Đương Quy, Quế Chi. Đa số chúng mọc tự nhiên nên cũng dễ tìm, không cần phải mua đâu.
-Ta mau bắt tay vào tìm thôi. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.-Đạt Đạt khoát tay, ra hiệu mỗi người mau đi kiếm thuốc. Hiểu ý, họ cũng tản ra các phía, thực hiện nhiệm vụ.
Lại một đêm không ngủ. Như hiểu nỗi vất vả của ngũ hiệp, trăng càng lúc càng sáng để soi đường cho họ tìm thuốc cứu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...