Sáng hôm sau, Đan Thiết từ giã mọi người trở về nhà. Trước khi đi, ông đã thực hiện lời hứa với con gái. Phần còn lại, tự cô sẽ lo liệu.Đan Thuyền gần gũi với Hồng Miêu hơn, còn huynh cũng tỏ ra thân thiết với cô vì lời hứa với vị cung chủ già. Ai trong ngũ hiệp cũng thấy rõ điều đó, nhưng họ không nói ra vì niềm tin với người thủ lĩnh của mình. Chỉ có Lam Thố là khác. Ánh mắt ngạo mạn của Đan Thuyền vẫn ám ảnh lấy cô, nhưng trong thâm tâm cô thấy Hồng Miêu vẫn không thay đổi. Lí trí và tình cảm của cô đang đấu tranh dữ dội.
Hôm sau, một đòan người ngựa cùng với hàng ngàn lễ vật tới trước thềm cung Ngọc Thiềm. Người trưởng đòan đó tới, bảo muốn gặp Lam Thố cung chủ.
Lam Thố nghe Tử Thố báo tin, vội vàng bước ra. Cô nhìn người trưởng đòan, nét mặt khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Người kia khép nép mở lời:
-Kính thưa Lam Thố cung chủ, tôi đến để dâng sính lễ và của hồi môn cho chủ nhân
-Sính lễ? Của hồi môn? Chủ nhân nào?- Lam Thố há hốc mồm kinh ngạc
-Thưa, theo lời lão gia, tôi mang những thứ này để chào mừng hôn lễ của Đan Thuyền tiểu thư và Hồng Miêu thiếu hiệp.- Người đó trả lời
Lam Thố vẫn chưa hết kinh ngạc, cô cứ ngỡ mình nghe lầm. Hôn lễ ư? Của Đan Thuyền và Hồng Miêu
Ngũ hiệp đứng ở đằng sau, đã nghe và chứng kiến tất cả. Họ cũng ngạc nhiên không khác gì Lam Thố, chỉ có điều không đau bằng cô.
-Ngươi chắc chứ? Đạt Đạt hỏi lại, ánh mắt dò xét thái độ của người kia
-Vâng, cung chủ tôi cũng đã có lời với thiếu hiệp và thiếu hiệp đã đồng ý
Một cái bóng chạy vụt đi, mọi người ngỡ ngàng ngoảnh lại. Họ biết ai vừa chạy qua, nhưng không thể níu giữ. Khiêu Khiêu chán nản khoát tay cho tên trưởng đòan kia:
-Ngươi mau về đi, chẳng có cái hôn lễ nào đâu!
Tên trưởng đoàn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng rồi hắn cũng khoát tay y hệt Khiêu Khiêu hồi nãy, bảo mọi người ra về. Có tiếng than vãn vọng ra trong đám người ấy.
Lam Thố đã chạy ra Đào Hoa Lâm, ngồi bệt dưới gốc cây. Mảng đất dưới chân cô bỗng loang lổ, sẫm màu, ướt đẫm. Cô không hiểu điều gì đang khiến mình khóc, chỉ biết trái tim cô như bị bóp nghẹn. Lẽ nào cô đang yêu Hồng Miêu, đang ghen với Đan Thuyền?
Cô ngồi đó, có lẽ đã rất lâu, vì bóng của cô khi mới ngồi chỉ ngắn khỏang gang tay, mà giờ nó đã đổ dài, trông cô độc và thất thểu. Cô thầm nhủ:
-Hồng Miêu không lừa dối mình, chắc có việc gì khuất tất ẩn sau chuyện này. Cô phải hỏi cho ra lẽ. Phải, cô cần biết được sự thật
Cô tiến về phía phòng Hồng Miêu. Ráng chiều đã kịp hong khô những giọt nước mắt của cô.
Hồng Miêu vẫn không biết việc gì đã xảy ra. Nghe tiếng gõ cửa, huynh tới mở ra thì thấy Lam Thố đứng trước mặt. Cô cố giữ cho mình không run lên, nét mặt bình thản đến không ngờ. Cô hỏi, với giọng điệu của một người bất cần:
-Hồng Miêu, có phải hôm qua huynh và Đan lão gia bàn về việc của Đan Thuyền?
-Đúng vậy!- Huynh trả lời, tự hỏi sao cô biết cuộc trò chuyện tối qua
Lam Thố quay đi, không nói một lời. Cô đang cố kìm nén những giọt nước mặn chát đang chực trào. Hồng Miêu nhìn cô, khó hiểu, lắc đầu trở vào trong.
Cô lại ra Đào Hoa Lâm, thầm than khóc. Cô cắn chặt môi để tiếng nấc không phát ra khỏi cuống họng, nhưng bên trong, trái tim cô đang rỉ máu. Huynh ấy đã thừa nhận tất cả, thản nhiên và công khai. Giờ cô đã hiểu cái nhìn đầy ngạo mạn và thách thức dạo gần đây của Đan Thuyền, lí do mà Đan Thiết cung chủ đến đây. Cô đã hiểu tất cả. Mọi thứ, như sụp đổ trước mặt cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...