Trận đấu ở mé đông ngọn núi cũng đến hồi ngã ngũ. Rừng quân dày đặc và táo tợn là thế, giờ đây chỉ còn ngót nghét vài chục người. Có lẽ biết mình không phải là đối thủ của ba người này, chúng dần tản ra, do dự không dám xông lên như ban đầu.
"Đùng". Pháo hiệu được bắn lên từ phía tây sườn núi. Ai cũng ngước mắt lên nhìn đốm sáng lập lòe, chấp chới trong không trung. Khiêu Khiêu huých tay Hồng Miêu:
-Nhóm Đậu Đậu đấy, ta mau đi thôi!
-Ừ- Chàng thủ lĩnh gật đầu.
-Định chạy trốn ư? Không dễ đâu!
Xích Kỳ nói như thét lớn. Hắn với tay chụp lấy thanh giáo sắt nhọn của tên thuộc hạ kế bên, nhắm ngay vị bạch y thiếu hiệp, dùng hết sức mà phóng tới.
"Vút". Ngọn giáo như một mũi tên tre xuyên nhanh qua đám người áo đen lố nhố, vừa xuyên vừa tự động luồn lách qua những kẽ hở trống, đâm phập vào vai phải. Một màu đỏ nhuộm bê bết tấm áo trắng tinh khôi.
Kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt rút kiếm, đồng thanh:
-Song Kiếm Hợp Bích!!!
Một luồng gió mạnh thổi bay những kẻ cản đường tạt ra sau. Duy chỉ có tên tướng bình tĩnh quây áo choàng che trước mặt, tránh sự công phá. Bụi và lá cây tung lên chắn mất tầm nhìn. Lợi dụng cơ hội đó, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu đỡ Hồng Miêu lẩn vào trong rừng.
Đi được một đoạn, chẳng có kẻ nào đuổi theo, hai người nhẹ nhàng đỡ người bị thương xuống tảng đá to gần đó. Khiêu Khiêu nhìn Hồng Miêu ái ngại. Huynh cầm cán ngọn giáo vẫn còn đang đâm sâu vào da thịt của mình, rút ra một cách dứt khoát. Máu càng được thể tuôn ra như chẳng có gì kìm nổi. Huynh cắn chặt môi, cố giấu một tiếng rên khẽ.
Máu nhỏ thành từng giọt trên tảng đá huynh ngồi. Huynh lấy tay rịt vết thương, bảo Khiêu Khiêu và Đạt Đạt:
-Chúng ta đi tiếp thôi, kẻo bọn chúng đuổi kịp!
Hai người dìu huynh đi trong khi trời đã chập choạng tối. Họ dò dẫm trong đêm lạnh thấu xương, tìm cách đến chỗ ba người kia để thoát.
"Bốp". Cả ba ngã nhào xuống đất. Hình như vết thương bị động nên huynh đã thốt ra tiếng rên cố giấu nãy giờ. Khiêu Khiêu lật đật đứng lên, rút kiếm thủ thế:
-Ai?
Có lẽ họ vừa đụng phải một nhóm người. Có tiếng xuýt xoa của một cô gái vang lên. Giọng của một cậu trai khe khẽ:
-Là Khiêu Khiêu huynh có phải không?
Khiêu Khiêu nhận ra giọng nói đó. Huynh cất kiếm, nheo mắt cố nhìn rõ trong bóng đêm, hỏi nhỏ:
-Đậu Đậu đấy à?
-Là bọn đệ đây!- Đậu Đậu nói- Đã tập trung đầy đủ chưa?
-Rồi! Nhưng...- Nói đến đây, huynh bỗng ngập ngừng- Hồng Miêu, huynh ấy bị thương rồi!
-Sao?- Đậu Đậu hốt hoảng- Để đệ xem.
Cậu chạy tới chỗ người đang nằm một cách khó khăn, vì xung quanh quá tối. Rờ rẫm mãi, cậu cũng nắm được cổ tay mà bắt mạch.
Bắt mạch xong, cậu trút một tiếng thở phào.
-Đệ ấy sao rồi?- Đạt Đạt lo lắng hỏi.
-Không sao! Vết thương tuy sâu nhưng chỉ trúng phần mềm, không đáng lo đâu.- Thần y trấn an.
-Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi rồi còn mau chóng chữa cho Hồng Miêu nữa- Đại Bôn vừa nói vừa đỡ Hồng Miêu lên lưng mình.
-Sa Lệ, tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch.- Đậu Đậu nói.
-Được.- Sa Lệ rút ra một quả pháo. Cô kéo ngòi nổ bắn lên trời rồi vứt lại xác pháo xuống đất- Ta đi thôi.
Đại Bôn cõng Hồng Miêu chạy trước, theo hướng mà Khiêu Khiêu và Đạt Đạt vừa đi. Mọi người theo sau, có hai người thắc mắc khó hiểu nhưng không dám hỏi.
Chỉ trong chốc lát, đoàn quân thiện chiến của Dư Độc Giáo đã tới, đèn đuốc sáng lòa. Dẫn đầu là tên tướng trẻ. Lần theo dấu máu để lại, hắn tìm thấy xác pháo vừa bắn còn vương vãi dưới đất.
-Bọn chúng chắc chắn đã đi hướng này- Hắn nhận xét.
-Cấp báo!!!- Một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới.
-Có chuyện gì?- Hắn hất hàm.
-Bẩm thiếu chủ! Ở hướng tây, lính canh đều trúng thuốc mê, ngủ hết rồi ạ!
-Quả nhiên như ta đã đoán. Quân đâu, cấp tốc lên đường truy sát bọn chúng ở hướng tây. Tên thủ lĩnh bị thương, chúng không thể đi xa được đâu.
Đoàn quân lại di chuyển rầm rập làm huyên náo cả một góc rừng.
Đến khi sự yên tĩnh đã thực sự trở về với ngọn núi, sáu dáng người mới lò dò bước ra.
-Bọn chúng đi hết rồi.- Khiêu Khiêu nhìn quanh rồi nói.
-Không ngờ kế hoạch của Sa Lệ lại thành công đến vậy. Bọn chúng đã bị qua mặt hết ráo- Đậu Đậu hí hửng.
-Mọi người ơi- Đại Bôn la hoảng- Hồng Miêu ngất rồi.
Trên lưng vị tráng sĩ, chàng thiếu hiệp lả đi, hai mắt nhắm nghiền. Máu từ vết thương dây sang người Đại Bôn, làm vạt áo huynh đỏ thẫm.
-Không nên ở lại lâu. Ta mau đi thôi!- Đạt Đạt vừa nói, vừa huýt gió gọi ngựa đến
Đặt người bị thương nằm sấp trên lưng ngựa, Đại Bôn ngồi phía sau để giữ nhăm phòng chuyện bất trắc xảy ra.
Đoàn ngựa bắt đầu đi về phía đông, nơi có những ngôi sao xa xôi đang tỏa sáng. Họ đang tìm về một nơi để trú chân, chữa thương, tiếp tục cuộc hành trình đầy gian lao thử thách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...