Ngoài kia, gió đang gào thét.
Vị thiếu hiệp trẻ tần ngần nhìn cánh cửa khép lại hồi lâu, rồi yên tâm quay gót trở đi khi thấy ánh đèn bên trong đã tắt. Lam Thố là thế, lúc nào cũng tham công tiếc việc, nhất quyết không cho huynh và ngũ hiệp giúp mà cứ ôm đồm hết mọi thứ, chẳng kịp ngơi tay. Huynh dợm bước thì thấy bóng áo tím đột ngột xuất hiện trước mặt.
-Sao cô nương vẫn chưa ngủ? - Hồng Miêu ôn tồn hỏi
-Không biết nữa, có lẽ lạ nhà nên tôi bị khó ngủ. Xin lỗi đã làm phiền thiếu hiệp! - Đan Thuyền lúng túng
-Không có gì, cô nương không cần phải khách sáo!
-...
-Nếu cô nương không ngủ được thì đi thưởng trăng cùng tôi nhé!- Hồng Miêu đề nghị.
Một thoáng đỏ mặt, rồi lưỡng lự, và gật đầu.
Cạnh hồ sen, có hai người ngồi với nhau...
-Thiếu hiệp biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh trăng yên ả thế này đấy!- Đan Thuyền lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ.
-Ở chỗ cô nương không thấy được trăng sao? -Hồng Miêu ngạc nhiên trước câu nói của người bên.
-Không phải vậy!- Đan Thuyền giải thích- Lãnh Hiên Cung của tôi ngự trị ở vùng băng tuyết quanh năm lạnh giá, đó là Ngân Ngai Tuyết Nguyên, mặt trăng ở đó tỏa ra một thứ ánh sáng chết chóc và lạnh lẽo, khác hẳn mặt trăng ở nơi này.
-Ra là thế. Đó cũng là lí do mà cô lưu lại nơi đây đúng không? -Bạch y thiếu hiệp thiếu hiệp nhìn lên trời một cách xa xăm.
-Không hẳn thế! Tôi muốn ở đây còn vì một lí do khác! -Thiếu nữ áo tím nói, nhưng âm lượng quá nhỏ không đủ để người ngồi kế nghe thấy.
Mây đã che khuất vầng trăng bạc, hai người cáo từ trở về phòng.
Sáng hôm sau.
Cô cung chủ xinh đẹp nhẹ đóng cửa phòng, vẻ mặt mệt mỏi ngày hôm qua đã được thay thế bằng nét tinh anh vốn có. Cô bước vào đại sảnh, mọi người đã tụ tập đầy đủ quanh bàn ăn, mùi khói bốc lên hòa với mùi thức ăn vừa nấu làm cô phải nức mũi.
-Ai nấu thế này? -Lam Thố thắc mắc.
-Là... là tôi nấu đấy! - Đan Thuyền lên tiếng.
-Cô là khách mà, ai lại để khách đích thân xuống bếp làm đồ ăn đãi chủ nhà thế này! - Lam Thố thấy áy náy vì không làm tròn bổn phận chủ nhà
-Không có gì đâu, vì tôi có thể sẽ tá túc lâu nên tôi muốn làm gì đó để cám ơn mọi người thôi!
-Thôi đừng ngại nữa, Lam Thố muội ngồi đây dùng bữa với mọi người đi. -Sa Lệ kéo tay Lam Thố ngồi giữa cô và Hồng Miêu.
-Ôi ngon quá, không ngờ một thiên kim tiểu thư như Đan Thuyền đây lại có thể nấu ngon dường vậy!- Đậu Đậu khen, mồm vẫn không ngừng... nhai.
-Ngon thật.- Hồng Miêu tấm tắc khen.
Mặt Đan Thuyền như có vệt ửng hồng, nhưng vệt hồng đó lập tức chuyển sang... xám khi câu thứ hai cất lên
-...như Lam Thố nấu vậy.
Giờ thì đến lượt Lam Thố đỏ mặt, cô chối đây đẩy:
-Làm sao muội nấu ngon bằng Đan Thuyền tiểu thư được.
Hồng Miêu cười, gắp thức ăn vào chén Lam Thố.
-Muội ăn đi!
-Cám ơn huynh.-Cô lí nhí.
Nhìn cảnh tượng đó, Đan Thuyền cảm thấy như có một luồng khí nóng chạy trong người mình. Cô nhìn Lam Thố với ánh mắt hằn học chưa từng có. Tình yêu trong cô đang dần biến thành thù hận.
Lam Thố đã kịp nhìn thấy ánh mắt nảy lửa đó. Trong thâm tâm nàng cung chủ bé nhỏ cảm thấy có điều gì không ổn sắp đến, và điều đó liên quan tới cô gái với ánh nhìn kì lạ này.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanficTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...