Khuôn mặt của sáu vị đại hiệp giãn ra, vẻ âu lo lúc nãy dường như đã biến mất. Ông lão nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá lớn, lục hiệp cũng ngồi theo. Và, bằng một giọng điệu từ tốn, ông chậm rãi kể:
-Tụ Thạch Thần Công vốn đã có từ rất lâu, cùng lúc với năm viên đá thần xuất hiện. Muốn lấy được năm viên đá này, nhất thiết phải học được chiêu thức đó đến tầng thứ mười. Và khi học đến tầng mười hai thì có thể hợp nhất năm viên đá để tạo ngọc Hắc Ám. Ngọc Hắc Ám có một sức mạnh vô cùng lớn, nếu có được nó thì việc thâu tóm thiên hạ chỉ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, luyện được nội công này thì người luyện phải chịu đau đớn trong thời gian dài và hao tổn chân khí ghê gớm. Nhưng khi có được ngọc Hắc Ám thì xem như mọi cố gắng đã được đền bù xứng đáng.
Dừng một lúc lấy hơi, ông nhìn quanh sáu người rồi nói tiếp:
-Ngọc Hắc Ám ghê gớm như vậy, tuy nhiên vẫn không phải là bất bại. Có một cách có thể ngăn chặn chuyện này, nhưng việc đó rất khó khăn và gian khổ.- Nói tới đây, ông bất chợt im lặng.
-Xin tiền bối cứ nói, việc ấy có khó đến đâu, chúng tôi nhất quyết không từ nan- Sáu vị đại hiệp đồng thanh.
Ông mỉm cười nhìn họ tin tưởng và nói:
-Từ xa xưa, cùng với sự xuất hiện của năm viên đá thần chính là bảy viên đá thánh. Chúng gồm: Liệt Hỏa Thạch, Huyền Băng Thạch, Bích Vân Thạch, Chấn Lôi Thạch, Nguyệt Quang Thạch, Linh Vũ Thạch và Lữ Phong Thạch. Bảy viên đá này chứa đựng quyền năng và sức mạnh tương tự như năm viên đá kia, nhưng nếu muốn lấy được thì người đó phải có thuộc tính và chân khí tương tự chúng thì mới được. Sau khi có được đá thánh, phải học thêm Tinh Linh Thất Chi Tâm Pháp, hợp nhất bảy viên đá thành một gọi là Thất Tinh Ngọc thì lúc đó có thể đánh bại Ngọc Hắc Ám.
-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?- Đại Bôn nghi ngờ.
Ông lão cười nhạt, xem ra huynh ấy quá xem thường chuyến phiêu lưu lần này. Ông nói với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy:
-Không dễ như vậy đâu, vì thực chất bảy viên đá này không xuất hiện rõ ràng cụ thể, mà nó ẩn nấp ở đâu đó. Muốn thu phục được nó, các ngươi phải có bản lĩnh phi thường và sự thông minh sắc bén mới được. Liệu các ngươi có thể làm được không?
Vị thủ lĩnh nhìn vào mắt các huynh đệ của mình, và huynh chợt nhận ra họ cũng như huynh, sẵn sàng chấp nhận thử thách để cứu lấy thế giới. Huynh gật đầu, đầy tự tin và cương nghị:
-Chúng tôi làm được, dù có khó khăn thế nào chúng tôi cũng sẽ vượt qua.
-Được lắm, quả là thất hiệp vang danh thiên hạ.- Ông lão gật gù.
-Xin ông cho chúng tôi biết bảy viên đá đó ở đâu?- Hồng Miêu nói.
Ông lão rút trong áo ra một bọc điều, giở từng lớp vải, ông lấy ra một tấm địa đồ cũ đã phai màu. Chỉ tay vào đó ông giải thích:
-Đây là Phiêu Miễu Phong, nơi chúng ta đang đứng. Nếu đi thêm 50 dặm về phía tây thì sẽ đến Bách Hoa Nguyên, nơi cất giấu viên Lữ Phong Thạch. Còn những nơi khác, ta đã đánh dấu trên địa đồ, tìm xong viên nào, các ngươi cứ theo dấu mà đi tiếp.- Nói xong, ông trao nó tận tay vị thiếu hiệp trẻ.
Vị thiếu hiệp cung kính đón lấy nó từ tay người đối diện. Huynh cùng những người bạn, đồng thời cũng là các huynh đệ thân thiết của mình đứng dậy, lên yên ngựa, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
-Gượm đã!- Ông lão gọi.
-Có việc gì xin tiền bối chỉ dạy?- Hồng Miêu nói.
-Ta có vật này muốn tặng các ngươi!- Vừa nói, ông lôi trong ống tay áo ra bảy chiếc túi thơm.- Nó sẽ giúp ích được nhiều cho các ngươi. Khi đến nơi cất giữ đá thánh, hãy mở nó ra để xem lời gợi ý.
Huynh nhận bảy chiếc túi từ tay lão già, không quên kèm theo một lời đa tạ:
-Cảm ơn tiền bối, nhưng chúng tôi vẫn còn một điều thắc mắc cần được giải đáp!
-Có chuyện gì?- Ông lão nheo mắt
-Rốt cuộc thì tiền bối là ai?
-Ha ha!- Ông lão cười phá lên- Các ngươi chưa đến lúc phải biết. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.
Rồi một luồng gió khẽ thoáng qua, người trước mặt đã biến đi đâu mất, để lại sáu người trên ngựa ngồi ngẩn ngơ nhìn.
-Thân pháp của ông ấy thật phi phàm, chắc chắn là một cao thủ ẩn danh.- Đạt Đạt tấm tắc.
-Đúng thế, nhưng ông ấy nói sau này còn gặp lại là thế nào nhỉ?- Khiêu Khiêu vẫn còn thắc mắc.
-Huynh cũng không biết, nhưng ông ấy nói vậy chắc là có dụng ý gì. Hơn nữa huynh cũng tin ông ấy không là người xấu.-Hồng Miêu trấn an. Đoạn huynh đưa những túi thơm cho huynh đệ của mình, tương ứng với màu thuộc tính của họ. Chiếc túi màu lam còn lại, huynh trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu rồi ảo não cất nó cũng chiếc túi màu đỏ vào áo của mình.
Đoàn người ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình, nhắm hướng tây mà thẳng tiến. Vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ khuất lặn sau rặng núi xa xa, để lại những cái bóng sẫm màu đổ loang trên nền đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanficTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...