Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hiện lên một cười nửa miệng kín đáo. Không tấn công từ xa, hắn cho người tiến lại gần giáp chiến.
Hàng trăm tên áo đen, tay lăm lăm vũ khí, lao nhanh đến chỗ ba người. Không một chút do dự, cả ba vị đại hiệp thủ kiếm xông vào như vũ bão.
Bốn năm bọn lâu la phía bên trái liền lao ra định đánh đòn ngầm, nhưng chàng thiếu hiệp đã kịp nhìn thấy. Đứa thì huynh tránh mà rảo lên, đứa thì huynh đè sấn ra mà chém để mở đường tiến. Những thân người dần dần gục xuống, tuy nhiên, tiếng reo hò của "những-kẻ-còn-lại-chưa-sợ-chết" kia cứ ì ầm. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dù tên tướng kệch cỡm đứng chiến ở phía sau đã tiu nghỉu cái mặt thất vọng vì đã đoán trước được kết cục của cuộc chiến không cân sức này. Cả trăm tên thuộc hạ bệ vệ không tài nào hạ nổi ba chàng trai võ nghệ đầy mình.
Từng lớp hung hãn tiếng lên, rồi từng lớp ngổn ngang ngã xuống. Tiếng binh khí chạm vào nhau loẻng xoẻng, âm thanh của kim loại vang lên nhức óc.
Trong khi đó, phía bên kia ngọn núi là ba bóng người lấp ló sau những thân cây to nín thở quan sát động tĩnh xung quanh. Ngoài bìa rừng, có nhiều kẻ vận áo đen quanh quẩn trước lối mòn.
-Để ta ra ngoài đó hạ chúng!- Người to con nhất lên tiếng. Đoạn, huynh xắn tay áo đứng lên định xông ra ngoài nhưng đã bị cô gái kế bên nắm tay kéo lại, trách móc:
-Huynh đừng có lỗ mãng như vậy chứ! Thế có khác nào bứt dây động rừng đâu. Nhỡ đấy là một cái bẫy thì sao?
-Đúng đấy, tốt nhất là đừng có manh động, đợi một lát nữa xem sao.- Người nhỏ con nhất bấy giờ mới nói.
Sáu con mắt chăm chú nhìn qua một lượt. Có bảy, tám tên đang canh gác đoạn đường này. Hạ chúng không khó, chỉ sợ đánh động, bọn còn lại sẽ ập tới ngay. Lúc đó, một con ruồi cũng đừng hòng thoát được. Phải đánh êm rút gọn may ra mới xoay chuyển được tình hình.
Búng tay một cái "chóc", Đậu Đậu reo khẽ:
-Quên mất, ta còn một bảo bối này!
Cậu lôi ra trong túi một cây hương nhỏ, nhìn hai người đối diện và nở một nụ cười bí hiểm:
-Đây là Mê Hồn Hương do đệ chế tạo. Bất cứ ai ngửi phải mùi hương này, cho dù có khỏe như bò mộng, cũng phải lăn ra ngủ ít nhất ba ngày liên tiếp.
Ánh mắt của vị tráng sĩ và cô gái chợt sáng lên. Quả là diệu kế! Dùng cách này vừa an toàn, vừa tránh bị phát hiện.
Cậu thần y nhỏ thó chìa tay đưa cho hai người một viên đan dược nhỏ. Nó có tác dụng tránh sự ảnh hưởng của khói thuốc. Rồi cậu ta nhanh nhẹn bước lên trên, cắm cây nhang đang tỏa khói nghi ngút xuống nền đất ẩm, nhanh chân chạy biến về chỗ nấp, cùng hai người kia hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo.
Quả nhiên, chỉ sau vài phút, thuốc đã phát huy tác dụng thần kì. Đốm lửa trên cây hương lụi tàn, làn khói trắng cũng theo đó mờ dần. Khói tan, trên mặt đất, bảy tám tên nằm la liệt. Kế hoạch mở đường máu đã thành công hơn nửa.
-Giờ chỉ còn việc bắn pháo hiệu, gọi nhóm Hồng Miêu đến đây thôi!- Sa Lệ hứng khởi.
-Nếu ta bắn pháo hiệu thì bọn người của Dư Độc Giáo cũng biết đường mà tới đây thôi à!- Đại Bôn nói một cách ngây ngô, nhưng đánh trúng vấn đề quan trọng của lục hiệp.
Sa Lệ và Đậu Đậu nghệch mặt nhìn nhau. Đại Bôn khờ khạo là thế, nhưng đụng chuyện đôi khi huynh ấy lại thông minh đột xuất. Không ai nói với nhau điều gì nhưng ai cũng nơm nớp tâm trạng hoang mang như nhau.
Đậu Đậu vắt tay lên trán, não nề:
-Chết thật! Đệ không lường trước được chuyện này. Thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. Thật tiến thoái lưỡng nan mà.
-Không sao- Sa Lệ mỉm cười.- Dĩ bất biến ứng vạn biến, ta cứ lấy gậy ông đập lưng ông, rồi thừa cơ hội chạy trốn.
Rồi cô ghé sát tai hai người, thì thầm điều gì đó. Đậu Đậu và Đại Bôn nhìn nhau, gật đầu tán thành. Phen này họ phải liều một lần xem sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanficTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...