Tập 14

265 10 3
                                    

Những cảnh tượng yên bình lập tức ùa về trong tâm trí huynh như một cuốn phim quay chậm.

Là những lần huynh cùng lục hiệp vượt mọi gian nan thử thách, chiến đấu chống lại gian tà, nhìn thấy thế gian hòa bình an yên.

Là những phút giây huynh đệ có nhau, đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tình như thủ túc

Là những ngày tháng hạnh phúc sum vầy bên gia đình, được thấy nụ cười của vợ, nghe tiếng bi bô bập bẹ gọi cha của con.

Những khoảnh khắc đó đối với huynh, là tất cả những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Đôi mắt tuy nhắm nghiền, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên dây đàn. Bây giờ, huynh không đánh đàn bằng tay nữa, mà bằng cả tâm hồn mình.

Từng âm điệu vang lên mỗi lúc một réo rắt hơn. Có khi trầm lắng ưu tư, có khi nỉ non tha thiết, cũng có khi lại rộn rã vui tươi, như tiếng lòng huynh vậy. Thật là một khúc phong cầm thiên biến vạn hóa.

Cơn lốc kia như một con thú dữ bị tổn thương, đang nhăm nhe ngấu nghiến con mồi của mình. Và rồi nó chợt khựng lại. Dường như có một bàn tay ấm đang xoa dịu trái tim không lành lặn của nó. Nó không còn gầm gừ hăm dọa, mà trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cơn lốc giờ hiền lành như một con mèo nhỏ. Nó quấn quít quanh năm người vừa bị nó quần tơi tả, rồi nhẹ nhàng đưa họ đáp xuống đất như thể muốn chuộc lỗi.

Gió. Gió hiền hòa. Gió nhảy múa reo ca cùng với khúc nhạc du dương. Gió như một đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch lượn quanh những khóm hoa cúc dại, hí hửng thổi tung một đóa bồ công anh rồi khoái chí cuốn bay những cánh hoa về một miền đất xa lạ nào đó để tiếp tục một cuộc sống mới ở một chân trời mới. Gió giờ quá đỗi đáng yêu và dịu dàng.

Đạt Đạt mở bừng mắt, những ngón tay huynh dường như đánh nhanh và mạnh hơn. Huynh vận công truyền chân khí vào tiếng đàn. Âm thanh sẽ làm nốt công đoạn cuối cùng.

Gió từ bốn phương tám hướng lập tức quy tụ về xung quanh Đạt Đạt như muốn được thuần phục. Chúng di chuyển thành một khối tròn trước mặt huynh và bắt đầu ngưng tụ. Khối cầu lớn dần, hiện ra sắc nét. Đến khi Đạt Đạt dừng tay, nó đã trở thành một hòn đá vàng sáng lấp lành trước mặt. Nói chính xác hơn, Lữ Phong Thạch đã hiện thân.

Đạt Đạt đưa tay ra đón lấy viên đá thánh. Ngũ hiệp hân hoan rạng rỡ, mặc dù đang rất mệt mỏi. Viên đá đầu tiên đã thu phục được, chứng tỏ họ có thể tìm được những viên đá còn lại.

-Huynh giỏi lắm Đạt Đạt.- Đậu Đậu búng tay, mặt mày cũng vui không kém.

-Cảm ơn đệ, nhưng thực ra huynh phải cảm ơn Hồng Miêu. Chính đệ ấy đã giúp huynh bình tâm mà tụ thạch được.

Hồng Miêu xua tay:

-Đệ có giúp được gì đâu, huynh đừng khách sáo thế!

-Thôi mọi người, đừng đùn đẩy nhau nữa, mau mau giở bản đồ ra xem địa điểm tiếp theo ở đâu nào!- Sa Lệ cười.

Hồng Miêu lấy bản đồ, nhẹ nhàng mở nó ra. Xem xét kĩ, huynh nhìn Đại Bôn chăm chăm. Tứ hiệp cũng nhận thấy điều đó, bất giác chuyển hướng nhìn sang Đại Bôn. Đại Bôn ngây ngô hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn:

-Sao mọi người nhìn tôi. Bộ mặt tôi dính gì à?

-Người tiếp theo thực hiện thử thách này là huynh đó, Đại Bôn à!- Hồng Miêu trả lời.

Mặt Đại Bôn tối sầm, chắc huynh không ngờ đến lượt mình đi "nộp mạng" nhanh thế.

-Chấn Lôi Thạch ở Thương Tương Sơn, cách đây khá xa. Ta phải đi ngay mới kịp.- Hồng Miêu cất tấm địa đồ, thúc giục mọi người lên ngựa.

Bách Hoa Nguyên đã lui dần về phía sau. Mùi hoa theo gió vẫn ngào ngạt quanh đây. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi không còn âm thanh gì nữa. Chỉ có tiếng gió vẫn còn đang rì rào, như kể cho nhau nghe biến cố thú vị vừa xảy ra ngay tại đây.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ