Làn sương đêm lành lạnh phả vào mặt của sáu vị đại hiệp. Gió rít xuyên lớp áo mỏng, luồn qua các kẽ tay làm những sợi dây cương rung bần bật.
Suốt một đêm dài trốn chạy không ngơi nghỉ, sáng hôm sau, lục hiệp cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang để trú chân, chữa trị vết thương cho vị thủ lĩnh.
Căn miếu khá tồi tàn. Trên bức tường nứt nẻ, rêu phong bám đầy thành từng mảng lớn ố vàng. Cửa chính vào điện thờ thì đổ oặt xuống, nghiêng ngửa xiêu vẹo. Mái ngói lợp phía trên lố nhố những lỗ thủng, vài giọt sương đọng lại dưới lớp ngói đỏ gạch. Dưới tia nắng bình minh, hạt nước trở nên lấp lánh, lung linh kỳ ảo.
Bên trong ngôi đền, tượng thành hoàng bằng đồng ngồi chễm chệ trên bục, chính giữa gian nhà. Hai bên là hai cái cột sơn son, chạm khắc hình rồng tinh xảo. Có vẻ như trước kia, nơi này cũng được nhiều người thờ phụng, cúng bái lắm.
Họ bước xuống ngựa. Cô gái duy nhất trong bọn vội vàng đi vào, dọn dẹp sạch sẽ để lấy chỗ nằm cho người bị thương. Mùi ẩm mốc của rơm rạ xộc lên làm họ khịt mũi, cô gái trải một tấm da lên mặt rơm, vuốt lại cho phẳng phiu trong khi cậu trai to lớn đặt vị bạch y thiếu hiệp xuống chỗ cô vừa dọn. Huynh chìm dần trong cơn mê sảng, môi thì thào gọi tên một người con gái.
Đôi mắt huynh nhắm nghiền, da mặt tái xanh, nhợt nhạt, mồ hôi túa ra nhễ nhại mặc dù trời chỉ vừa hửng sáng, bàn tay cóng lạnh vì dầm dãi sương đêm. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng bả vai lại sưng tấy vì nhiễm trùng. Gương mặt huynh lúc này đẹp như một nam thần, một nam thần trót bị đọa. Ngũ hiệp nhìn huynh, não nề thở dài.
-Đậu Đậu, đệ là thần y mà, mau nghĩ cách gì đi chứ!- Khiêu Khiêu thúc giục.
-Thần y chứ có phải thần thánh đâu, nếu không có thuốc thì dù là Hoa Đà sống lại thì cũng bó tay thôi à- Đậu Đậu nhăn mặt, phản ứng yếu ớt. Chính huynh cũng đang tự trách bản thân lúc này vì chẳng thể giúp được gì cho người huynh đệ của mình.
-Chẳng nhẽ chúng ta giương mắt nhìn Hồng Miêu thế này sao?- Khiêu Khiêu buồn bã thở đánh thượt.
-Biết thế nào được. Bọn người Dư Độc Giáo có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nếu ta ra mặt, chắc chắn sẽ bị chúng tóm liền.- Đạt Đạt nói với vẻ mặt khổ sở.
Im lặng một lúc lâu. Chẳng ai nói với ai điều gì. Họ đang huy động hết trí lực tìm cách giải quyết vấn đề này.
-Hay là...- Đậu Đậu do dự.
-Đệ có ý kiến gì, mau nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa.- Khiêu Khiêu gắt vì sốt ruột.
-Hay là... ta cải trang trà trộn vào ngôi làng nào đó mua thuốc đi.-Đậu Đậu nói the thé, với tâm trạng sợ bị mọi người... phản đối.
-Hay, thế sao không nói sớm!- Khiêu Khiêu rạng rỡ.
Đậu Đậu thở phào, cậu nói tiếp, ít ra bây giờ ý kiến của cậu cũng được chấp nhận.
-Bây giờ Sa Lệ và Đại Bôn ở lại chăm sóc cho Hồng Miêu, đệ cùng Khiêu Khiêu, Đạt Đạt vào làng tìm thuốc.
-Được!- Sa Lệ, Đại Bôn đồng thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...