Đêm nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng đi. Những tia nắng đầu ngày kéo theo vầng mặt trời uể oải bị đánh thức bất chợt. Buổi sáng tinh sương và thanh khiết làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu và tràn đầy sức sống. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, lục hiệp đã đủ sức đương đầu với những thử thách mới.
Cả bọn lục tục lên ngựa, trực chỉ Bách Hoa Nguyên tìm bảo thạch đầu tiên. Tâm trạng ai cũng đan xen nỗi hồi hộp và lo lắng.
Đến trưa, Bách Hoa Nguyên dần dần hiện ra trước mặt. Đây là một thảo nguyên bao la với muôn ngàn loài kì hoa dị thảo. Gió vô tư đuổi nhau ngoài xa tít tắp. Mùi hoa oải hương từ đâu xộc vào mũi. Thật là thiên đường của các loài hoa trên thế gian.
Đạt Đạt xuống ngựa. Người thực hiện thử thách lần này là huynh, do đó huynh không thể tránh khỏi bồn chồn lo lắng. Tuy các huynh đệ khác đã trấn an, nhưng cảm giác này cứ đeo đẳng huynh mãi.
-Được rồi, huynh đã sẵn sàng chưa?- Hồng Miêu hỏi
-R..Rồi- Đạt Đạt trả lời, không giấu nổi bối rối.
Huynh hít một hơi sâu, đè nén hết những lo sợ trong lòng. Huynh nhắm mắt lại cố lắng tai nghe những âm thanh xung quanh, tiếng gió xào xạc thổi như muốn thì thầm với huynh điều gì đó. Gió thích thú cuốn những cánh hoa phiêu diêu, lang bạt đây đó. Gió vờn trên khuôn mặt những vị khách mới quen. Gió...
Rì rào...
Lặng lẽ...
Đạt Đạt mở mắt, như ngộ ra điều gì đó, huynh reo lên như phải rồi:
-Huynh cảm thấy rồi!
Mắt ngũ hiệp sáng lên, họ quay lại hỏi dồn:
-Huynh cảm thấy điều gì?
-Gió, những cơn gió này rất lạ. Chúng mang một trường nội lực rất lớn.
-Lữ Phong Thạch có nghĩa là "gió rong chơi". lẽ nào... Huynh hãy mau mở cẩm nang ra xem lời gợi ý là gì?- Khiêu Khiêu suy nghĩ rồi đề nghị.
-Được.- Nói rồi huynh lấy chiếc túi hương màu vàng mà ông lão bí ẩn kia đưa và mở nó ra. Trong đó có một mảnh giấy ố vàng và ghi hai chữ bằng màu mực tàu đậm: Tụ Gió.
-Tụ Gió? Nghĩa là thế nào?- Đại Bôn nhìn hai chữ kia mà trong đầu mọc lên muôn mối thắc mắc
-Có phải mật mã gì không?- Đậu Đậu cầm tờ giấy, xoay ngang xoay dọc, xem muốn thủng giấy nhưng chẳng tìm ra manh mối gì.
-Làm sao có thể tụ gió được cơ chứ?- Sa Lệ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hai từ bí ẩn kia
Trầm ngâm một lúc, người thủ lĩnh của họ nói:
-Gió là một vật thể vô sắc vô hình, khi thổi nó chỉ để lại âm thanh thôi. Đạt Đạt à, hay là huynh thử dùng tiếng đàn tụ gió đi.
-Ý kiến hay đó, Đạt Đạt, huynh mau làm đi!- Đậu Đậu tán thành.
Đạt Đạt gật đầu, lấy chiếc đàn phong cầm ra, đặt ngay ngắn xuống nền đất. Huynh ngồi như tịnh thiền, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.
Âm thanh du dương trong vắt vang lên, mọi người hồi hộp theo dõi. Gió vẫn vi vu, phiêu bạt. Tiếng nhạc càng réo rắt hơn. Trong một khoảnh khắc, gió như ngừng thổi.
Và rồi...
Gió...
Gào thét...
Từng luồng gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn và bén sắc hơn, như những mảnh kính vỡ vô hình liên tục tấn công mọi người. Gió chém, vung những tia khí vào lục hiệp mà họ không thể tránh khỏi. Gió xây xát và như chưa hả hê, gió lại làm thành một cơn lốc cuốn ngũ hiệp lên cao.
-Dừng lại đi.- Đậu Đậu hét khi đang bị trận cuồng phong quay liên tục như... quay dế.^^
-Huynh không thể dừng được!- Tiếng Đạt Đạt vọng lên giữa cơn giận của gió.
-Huynh phải thật bình tĩnh, tâm trạng của huynh điều khiển gió đấy. Phải để tâm tĩnh như nước, lặng như gió, huynh mới hoàn thành nhiệm vụ này được.- Hồng Miêu khuyên bảo, huynh cũng đang bị cơn lốc kia hành hạ tơi tả.
-Trời ơi, làm sao huynh bình tâm lại đây?- Đạt Đạt cuống lên, ngón tay huynh không thể rời khỏi dây đàn.
-Tâm tùy ý động. Hãy nhớ đến những người quan trọng của huynh, những giây phút mà huynh hạnh phúc nhất. Cố lên, bọn đệ tin tưởng ở huynh.- Tiếng Hồng Miêu nhỏ dần. Gió đã lấn át tất cả.
"Những giây phút hạnh phúc nhất ư?" Đạt Đạt thầm nghĩ. Hai mắt huynh nhắm nghiền, bắt đầu tập trung tư tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanficTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...