Hạnh phúc ngọt ngào rồi cũng có lúc trào dâng đau đớn.
Tình yêu dẫu lớn cũng không tránh khỏi những vật cản vô hình.
Bên ngoài, mặt trời đã lên quá độ một con sào. Sáu con bạch mã thảnh thơi gặm cỏ trước một căn nhà gỗ khang trang, phe phẩy chùm đuôi vẻ nhàn nhã. Tráng sĩ to con vuốt ve lông bờm, kiểm tra thật kỹ trước khi xuất hành. Chốc chốc anh lại ngó vào trong nhà, nơi các huynh đệ mình đang bàn bạc.
-Huynh đã thật khỏi chưa?- Đậu Đậu nheo mắt nhìn Hồng Miêu hỏi.
-Thật mà.- Hồng Miêu xoay xoay bả vai để chứng tỏ cho Đậu Đậu thấy.- Vết thương của huynh đã hoàn toàn bình phục, mọi người không cần phải lo nữa.
-Dù thế nào đệ vẫn chưa yên tâm. Hay là ta ở lại vài ngày nữa đi!- Đậu Đậu vẫn chưa an tâm.
-Không được. Ta đã làm phiền dân làng nhiều quá rồi, hơn nữa nếu còn chậm trễ ngày nào, thế giới sẽ càng nguy hiểm ngày ấy.- Huynh quả quyết.
-Nhưng...
-Hồng Miêu nói đúng đấy!- Khiêu Khiêu bất thình lình chêm vào- Họ cũng có việc của họ, không nên nhờ vả mãi.
-Thôi được!- Đậu Đậu hạ giọng- Nhưng huynh không được vận động quá sức, và nếu có gì lạ thì phải cho bọn đệ biết đấy!
-Ta hứa!
-Các vị đã đến lúc đi rồi sao?- Giọng ông trưởng làng vang lên từ bục cửa khiến lục hiệp giật mình quay lại. Sau lưng ông, những người khác cũng kéo đến.
-Vâng!- Chàng thiếu hiệp từ tốn.- Chúng tôi ở đây đã khá lâu, làm phiền mọi người nhiều quá. Đến lúc chúng tôi phải đi thôi.
-Đừng nói vậy, các vị không thể ở lại thêm được nữa à?- Ông vẫn khẩn thiết.
-Không thể được, chúng tôi còn có sứ mạng cần phải hoàn thành, mong mọi người thông cảm.
-Đành vậy- Trưởng làng chép miệng.- Các vị cần đi, chúng tôi cũng không thể níu kéo. Chúc các vị đại hiệp thượng lộ bình an.
-Đa tạ sự chăm sóc của mọi người trong những ngày qua- Lục hiệp cúi đầu tạ từ- Hẹn sau này có cơ duyên sẽ gặp lại.
-Xin cáo từ.- Dân làng đồng thanh.
Sáu người lục tục lên ngựa, bóng họ khuất sau rặng tre. Người dân cứ ngoái nhìn tiễn biệt, cho đến khi họ chỉ còn là những cái chấm nhỏ xíu. Làng Đỗ Trọng xa
dần và mất hút dưới tầm mắt của những vị anh hùng.
Đến khi trời đã đứng bóng, sau hai canh giờ ròng rã trên yên ngựa, họ đã đến một thị trấn nhỏ, yên bình. Đậu Đậu lập tức đề xuất:
-Quá trưa rồi, ta dừng lại nghỉ ngơi thôi.
-Được- Mọi người lập tức hưởng ứng.
Họ đi thêm một đoạn nữa, và dừng lại trước một tiệm ăn ven đường. Đại Bôn dắt ngựa vào chuồng, trong khi những người khác đi vào gọi món.
-Tiểu nhị!- Đạt Đạt gọi lớn.
-Vâng, quý khách dùng gì?- Tên tiểu nhị lăng xăng chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...