Những ngày sau đó đối với huynh là ác mộng
Đêm, là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Đêm im lặng và tĩnh mịch cho người ta cảm giác yên bình, nhưng đôi khi nó lại quá hoang vu và đáng sợ
Trăng non. Khối thiên thể lạnh lẽo ấy mới ngày nào còn tròn vằng vặc, mà giờ đây đã bị ai đó gặm mất một nửa, trông nó thật đáng thương đến tội nghiệp.
Vị thiếu hiệp trẻ bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời, khép nhẹ đôi mi mặc cho trăng rót từng giọt mờ ảo lên người. Vầng trăng vẫn vô tư tỏa ra một thứ ánh sáng đau thuơng và tang tóc, hệt như tâm trạng của ai kia. Vị thiếu hiệp đánh một tiếng thở sườn sượt rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Huynh lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, thầm mong giấc ngủ mau đến. Kể từ ngày người con gái ấy bước ra khỏi cuộc đời huynh, huynh bỗng dưng thích đêm và... thèm ngủ. Huynh muốn gặp người ấy trong chính giấc mơ của mình. Người con gái áo xanh đã từ giã huynh đi không nói một lời.
Huynh xoay sở một cách khó nhọc, thầm nguyền rủa sao giấc ngủ cứng đầu kia chưa đến. Huynh bỗng thấy sợ. Sợ quên mất hình dáng thân thương, giọng nói đầm ấm và tiếng cười trong trẻo như thiên thần của người ấy. Gần đây, huynh vẫn mơ thấy cô, nhưng sáng hôm sau lại quên mất. Huynh thầm trách mình sao quá vô tâm, tự nhủ lần này không được như thế nữa.
Cuối cùng, huynh cũng được toại nguyện. Cơn mơ nhanh chóng kéo huynh chìm trong cõi mộng mị. Huynh lang thang trong ý thức của mình một cách vô định.
Huynh cứ đi, đi mãi. Trước mặt huynh, một bình nguyên rộng lớn,xanh thắm, bao la hiện ra. Bóng người con gái áo xanh thấp thoáng rồi rõ dần. Người con gái quay lưng lại, nở một nụ cười thật hồn hậu. Tưởng chừng như huynh sắp tan ra vì nụ cười đó.
Người thiếu nữ ngồi xuống, huynh cũng ngồi theo. Hoa từ đâu lác đác rơi. Hai người bên cạnh nhau mà không nói nên lời. Huynh đưa mắt liếc khẽ cô thì chợt nhận ra cô đang chăm chú nhìn mình. Bất giác, huynh quay đầu về hướng khác, rồi buông một câu hỏi xa xăm:
-Sao muội lại rời xa huynh?
Người con gái không trả lời, ngước mắt nhìn những đám mây đang lững lờ trôi. Huynh có cảm giác như đôi mắt nâu kia đang ầng ậc nước, chỉ chực trào ra.
-Không có muội, huynh phải làm thế nào đây?- Huynh tiếp tục hỏi
-Hãy sống như trước kia, khi huynh chưa từng gặp muội! - Cô trả lời
Lời nói nhẹ tựa thinh không. Tai huynh ù đi. Khuôn mặt người con gái mờ dần, trong suốt rồi biến mất. Huynh vội đưa tay ra cố níu giữ lại một chút gì đó của cô, nhưng không, tay huynh chỉ chạm vào một khoảng không trống trải.
Huynh đứng lên, dáo dác nhìn quanh, gọi tên cô đến lạc giọng:
-Lam Thố, muội ở đâu?
Đáp trả lại huynh là một không gian im ắng đến rợn người. Cảnh vật xung quanh huynh tối dần, tối dần, đến khi chỉ còn là một màn đêm dày đặc. Huynh bơ vơ, cô độc, rồi như rơi xuống vực. Vực sâu không đáy.
Huynh choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở dốc. Mồ hôi túa ra ướt cả áo và trán. Huynh đưa tay áp vào ngực trái, kiểm tra xem tim mình có còn đập không, hay bị lời nói trong mơ kia giết chết rồi?
Trái ngược với suy nghĩ của huynh, tim huynh vẫn đập, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ nó mới vừa trải qua một cơn kinh biến ghê gớm lăm.
Huynh quệt dòng mồ hôi chảy dài trên trán. Không gian trước mặt huynh nhòe đi bởi dòng lệ đang chóang chỗ của đôi mắt. Chúng thi nhau chảy dọc qua gò má, hội ngộ dưới cằm và âm thầm rơi xuống
"Sống như khi chưa gặp muội ư? Cuộc sống trước đây khi chưa có muội và cuộc sống bây giờ không có muội, nó khác xa nhau như thế nào muội biết không. Muội nỡ lòng nào để huynh sống như vậy sao?"
Ngoài kia, trời đã hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên đang tràn ngập khắp căn phòng. Bên trong, có một người đang thương nhớ tới một người, dẫu biết rằng người đó không muốn quay về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...