Tập 30

301 11 3
                                    

Im lặng... để từ bỏ.

Im lặng... để níu kéo.

Im lặng... để thể hiện nỗi đau.

Một tên hắc y nhân nhỏ thó lượn lờ quanh căn nhà nứa, bộ dạng khả nghi. Hắn đã xuất hiện ở nơi này từ mấy ngày trước, và mục đích của hắn chắc chẳn mấy gì tốt đẹp.

Hôm nay quán nước đóng cửa, vì ông bà chủ bận việc gì đó ngoài kinh thành. Trong nhà chỉ có mỗi cô gái. Đây là cơ hội tốt để hắn đột nhập vào kiếm chác.

Nhưng lạ thay, từ sáng đến giờ vẫn không thấy cô ấy lộ mặt. Chắc cô ta cũng không có ở nhà. Càng tốt!

Hắn lẻn ra cửa sổ, nghe ngóng tình hình, rồi nhẹ nhàng tháo chốt, gỡ then, nhảy vào bên trong. Căn nhà tềnh toàng, chỉ có mấy chiếc bàn ghế xếp gọn, vì sau vụ phá hoại vừa rồi, quán đã chịu tổn thất không nhỏ. Bên ngoài chẳng có thứ gì giá trị, hắn quyết định vào phòng riêng, mong vớ được thứ khác đáng giá hơn.

Rẽ trái gian bếp là một căn phòng nhỏ, nhưng ngăn nắp gọn gàng. Tên hắc y nhân bước tới giường, lục lọi, ném hết chăn gối xuống đất, nhưng không thấy gì. Lướt mắt một lượt, hắn để ý cái tủ gỗ đặt kề đó.

Thận trọng bước đi rón rén, dù biết chẳng còn ai ở nhà, hắn mở cửa tủ, lùng sục bên trong. Chỉ có vài bộ quần áo linh tinh, hắn hơi thất vọng. Tên trộm có mò mẫm dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, tay hắn chạm phải thứ gì cưng cứng, ngay lập tức, hắn liền rút ra. Một chiếc hộp gỗ thuôn dài.

Linh tính mách bảo có thứ gì đáng giá, hắn tiến về phía ánh đèn leo lét, cẩn trọng mở ra xem có gì quý. Chiếc hộp được bật nắp, thứ trong đó liền tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khiến hắn phải lấy tay che mắt.

Một thanh bảo kiếm.

"Thứ này hẳn là của quý, chắc bán được bộn tiền"- Hắn thầm nghĩ, hí hửng kẹp vào cánh tay, rồi tìm xung quanh phòng thêm một lần.

"Cạch" Cánh tay hắn chạm khẽ vào cạnh bàn, ngọn đèn lắc lư một hồi, chao đảo rồi ngã xuống. Dầu bên trong đổ ra, lan xuống đống quần áo bên dưới, ngọn lửa theo đó mà cháy theo, bùng lên dữ dội mà hắn không hề hay biết. Xui xẻo thay, hắn lại quay lưng đối diện nên không nhìn thấy. Sục sạo một hồi dưới gầm giường, ngọn lửa đã bít kín lối vào.

Đến khi không tìm thấy cái gì có giá trị, hắn mới quyết định sang phòng khác tìm tiếp. Đáng thương thay, điều đó đã quá muộn. Lửa đã xâm chiếm hơn nửa diện tích. Hốt hoảng, hắn vớ lấy tấm màn cạnh giường để dập lửa, nhưng lại càng khiến cho nó bắt nhanh hơn, và kéo hắn gần hơn với cái chết. Lửa vây hãm không có thứ gì có thể ngăn cản nổi. Chẳng mấy chốc, hỏa thần đã bao trùm cả căn nhà nứa, thiêu rụi những thứ trên đường đi. Kẻ xấu số ôm chặt chiếc hộp, chờ thần chết đến đón.

Mưa lất phất, rồi to hơn, âm thanh của nó như muốn át cả tiếng khóc thương. Dưới nấm mồ, một người đã vĩnh viễn ra đi, để lại muôn vàn nỗi đau cho những ai còn trên dương thế.

Hai ông bà chủ quán trở về nghe hung tin, như không tin vào sự thật, ngất lên xỉu xuống. Đối với ông bà, Lam Thố không chỉ là một cô gái lương thiện, mà còn là một người con họ hằng mong ước.

Mưa vẫn rơi.

Sáu con người đội mưa đứng trước đám đất, không thốt nên lời. Bởi họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông trời thật trớ trêu, đến khi mọi việc sắp sáng tỏ, cô ấy lại ôm nỗi đau trở về với đất.

Chàng bạch y thiếu hiệp quỳ trước mộ, đôi mắt thất thần hòa cùng niềm đau vời vợi. Lúc này, mọi thứ với huynh là vô nghĩa.

-Giá như huynh tới sớm hơn, giá như muội đừng bỏ đi, giá như huynh không gây hiểu lầm với muội, giá như... huynh chưa từng gặp muội...

Tiếng khóc nấc nghẹn tan vào thinh không, có vô vàn cái giá như, nhưng mãi không thành sự thật.

Ngũ hiệp im lặng, mặc cho dòng nước mắt xót thương cho người tiểu muội vắn số lăn dài trên má. Họ cũng như huynh, không có lỗi nhưng lại tự trách mình.

-Đừng buồn nữa, Hồng Miêu!- Khiêu Khiêu đặt nhẹ tay lên vai, cố gắng an ủi.

-Mọi người, tôi cần yên tĩnh.- Huynh nói, giọng không còn cảm xúc.

-Nhưng...- Đạt Đạt lê tiếng.

-Tôi đã nói cần yên tĩnh mà, mọi người đi đi, để tôi ở lại với cô ấy.- Huynh quát, có vẻ như huynh không thể giữ bình tĩnh được nữa.

-Ta đi thôi.- Đậu Đậu đẩy mọi người đi- Huynh ấy cần ở một mình.

Mưa vẫn rơi

Một người ở với một người, ngăn cách nhau bằng sự sống và cái chết.

-Muội lạnh lắm đúng không? Huynh thật có lỗi với muội, huynh thật đáng chết, đáng chết.- Vị thiếu hiệp áp người lên nắm đất, thầm thì.

-Đợi huynh nhé, muội sẽ không cô đơn nữa đâu. Huynh sẽ xuống bầu bạn với muội, huynh sẽ xuống tìm muội.

Huynh lấy trong ngực áo ra một cánh hoa đào đã khô sạm, cánh hoa ngày nào huynh vớt được dưới lòng suối khi nó đang vật lộn với sóng nước mênh mông. Cánh hoa của ký ức, của những hoài niệm đẹp đã bị lãng quên vì những hiểu lầm không đáng có. Huynh nghẹn ngào nhìn nó hồi lâu, lấy tay đào một cái hố nhỏ bên cạnh, đặt cánh hoa xuống rồi lấp lại. Giọt lệ lăn tràn, nhỏ xuống.

Quá khứ ơi, ngủ yên nhé!

Cô im lặng... để từ bỏ.

Huynh im lặng... để níu kéo.

Họ im lặng... để thể hiện nỗi đau.

Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau.

Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ