Tập 28

257 6 3
                                    

Máu là chất lỏng chảy cuồn cuộn đi nuôi cơ thể. Máu mang màu đỏ tươi, quyến rũ khiến cho con người ta thèm khát.

Máu còn là hiện trưng của sự sống đầy hỗn mang, phức hợp. Đôi khi, máu của sinh vật này còn là nguốn sống của sinh vật khác.

Yến Vương Cổ Mộ nằm khuất sau rặng núi trùng điệp ở Nhạn Bắc. Mộ được xây chìm trong hang, quanh năm u tối với các loài vật chuyên sống về đêm. Ban ngày nó âm u lặng lẽ, ban đêm nó trở mình gào rú như một con thú bị tổn thương. Không ai biết Yến Vương Mộ được xây để an táng ai, cũng chẳng có người dám lai vãng gần đó. Dân gian truyền tai nhau rằng, nơi này cất giữ một phần quan trọng của ngọc Hắc Ám: Huyết Tinh Thạch.

Biết bao kẻ đứng trước cửa hang, vỗ ngực xưng tên sẽ giành lấy được viên đá thần kỳ. Nhưng đó chỉ là lời nói suông, không ai trở ra ngoài sau khi bước vào hang. Tất cả, đều đã bỏ mạng, không rõ nguyên do.

Chiếc kiệu bát cống tám người khiêng đột ngột dừng lại trước cửa động. Những tên tay sai từ từ hạ vai, đặt kiệu xuống đất. Tấm màn được vén lên, một người đàn ông bước ra, chắp hai tay sau lưng, phong thái điềm nhiên. Đó không ai khác chính là Xích Diên- Chưởng môn thánh giáo của Dư Độc phái. Và mục đích đến đây không gì khác ngoài thu thập Huyết Tinh Thạch. Kẻ hầu đứng sau khép nép:

-Giáo chủ, đã đến Yến Vương Cổ Mộ rồi ạ!

-Ta biết rồi!- Hắn thủng thỉnh đáp, không thém ngó tên thuộc hạ.

Chợt một tiếng tru kéo dài vang vọng từ sâu bên trong động cất lên. Hàng ngàn đốm đỏ đằng đằng sát khí lóe sáng từ bên trên nóc động. Âm thanh ghê rợn ấy kéo dài rất lâu, cho đến khi tắt hẳn thì những đốm sáng chập chờn kia vẫn lập lòe như ma trơi. Hàng trăm tên giáo mác, gậy gộc trang bị đủ nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác rùng mình.

-Chuẩn bị đầy đủ hết chưa?- Hắn hắng giọng.

-Vâng, chỉ còn đợi lệnh giáo chủ!

-Tốt- Xích Diên phẩy tay, kẻ hầu cũng biết ý mà lui xuống.

Hắn thận trọng nhìn ngó xung quanh, điều nghiên địa hình cặn kẽ. Có biết bao kẻ đã phơi thây tại đây, nếu không cẩn thận thì hắn cũng không tránh được số phận ấy.

Dường như không một âm thanh hay tín hiệu đe dọa nào nữa, Xích Diên mới ra hiệu cho đồng bọn tiến vào. Dòng người kéo dài mất hút sau cửa động như bị bóng đêm nuốt chửng.

Bên trong Yến Vương Cổ Mộ, ngoài ánh đuốc mập mờ thì nguồn sáng duy nhất chính là đôi mắt đỏ như máu của lũ dơi đậu trên trần hang. Xung quanh chằng chịt thạch nhũ với nhiều hình thù kỳ quái, nửa người nửa quỷ. Bọn người Dư Độc Giáo không thể không nuốt nước bọt, khấn vái tổ tiên phù hộ cho mình toàn mạng mà quay về.

Đi khoảng nửa canh giờ, chúng bắt gặp một luồng sáng kỳ quái phát ra ở cuối hang. Luồng sáng ấy yếu ớt, nhưng lại có ma lực và sặc mùi tử khí.

Tên đầu đàn bước nhanh hơn, bọn theo sau cũng rảo chân mà theo kịp thủ lĩnh. Càng đến gần, mùi tanh càng bốc lên nồng nặc.

Là Huyết Tinh Thạch...

Viên đá đỏ sậm như máu mang hình thù của một quả tim nằm lồ lộ trên một phiến đá xù xì. Xích Diên ghé mắt nhìn kỹ hơn, và nhận ra rằng viên đá ấy đang... đập.

Nó đập như một quả tim thực thụ của người đang sống.

Hắn đưa tay ra, cầm lấy Huyết Tinh Thạch, nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại. Hình như có một dòng điện đang chạy trong nó.

-Làm thế nào để lấy nó ra?- Hắn hỏi, mơ hồ.

Rồi đột nhiên có một tiếng rú kinh hãi, tên thuộc hạ lập bập, bẩm tấu trong khi hai hàm răng va vào nhau lách cách:

-Giáo chủ, nhìn kìa!- Hắn giơ tay chỉ. Lập tức, cả bọn cùng ngoái đầu nhìn.

Một đống thây trơ xương nằm vương vãi cách đó không xa. Chúng nằm với những tư thế khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: quằn quại và đau đớn. Đó đều là xác của những kẻ tới đây tìm Huyết Tinh Thạch.

Xích Diên quả là một kẻ máu lạnh. Mặt hắn không một chút biến sắc, lấy từ trong túi áo ra một tấm da cũ kỹ. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đuốc, hắn lướt nhanh dòng chữ ghi trên đấy, lầm bầm đọc mà không ai nghe được:

"Cho Huyết Tinh Thạch "ăn""?

"Cho viên đá thần ấy ăn? Thức ăn của nó là gì? Nó có sự sống sao?" Lông mày của hắn cau lại, trán nhăn tít.

Và rồi một phút sau, khuôn mặt hiểm ác nở một nụ cười gian xảo. "Là máu..."

Tay hắn kề lấy chuôi đao giắt bên hông, nhẹ nhàng rút ra. Ánh sáng phản chiếu lưỡi đao sắc lẻm. Bọn thuộc hạ kia vẫn chưa biết gì, háo hức chờ chủ nhân mình trổ tài.

Hắn vung tay, chém vào tên thuộc hạ gần nhất. Máu từ người tên đó bắn ra, in một lằn trên khuôn mặt kẻ sát nhân. Những đứa khác ngơ ngác không hiểu vì sao, đoán mẩm kẻ xấu số kia vừa phạm một trọng tội gì ghê lắm.

Nhưng không, lưỡi đao vẫn vung lên, máu bắn càng lúc càng xối xả, dòng chất lỏng cuồn cuộn, tanh tưởi, đỏ tươi và quyến rũ. Tiếng la hét thảm khốc, tiếng cầu xin não nề, tiếng bước chân bỏ chạy làm huyên náo cả một vùng. Thêm vào đó, đàn dơi đậu trên trần hang rời chỗ bay dáo dác, chúng như những con linh cẩu kiên nhẫn ngồi chờ lũ hổ ăn xong để tới gặm miếng thịt thừa. Lối vào lúc này đã bị bít kín, và những tên còn lại đành chịu chung số phận.

Dòng máu chảy với lưu lượng càng lúc càng nhiều, thấm đẫm phiến đá. Rồi một tiếng "rắc" buốt tai phát ra. Phiến đá kia đã bị nứt một đường lớn, Huyết Tinh Thạch đã xuất hiện. Nó đã thôi đập và tử khí ngày càng nhiều. Xích Diên buông đao, chùi vết máu dính trên mặt, thận trọng tiến về viên đá. Hắn hồi hộp cầm nó lên, xem xét kỹ lưỡng.

-Huyết Tinh Thạch đã hiện thế rồi!- Hắn nói như reo. Đàn dơi kêu quát lên một tiếng, lập tức bay về chỗ cũ.

Hắn tuôn một tràng cười khả ố, những hòn đá nhỏ rung bần bật như thể có một đoàn quân vài trăm cỗ ngựa đang rầm rập tiến về đây. Vách đá vọng lại giọng cười của hắn, vọng mỗi lúc một to.

Xích Diên xé vạt áo, cẩn thận gói nó vào. Máu làm ướt đẫm lớp vải bên ngoài, đỏ sẫm. Hắn đường hoàng bước ra, bỏ mặc những cái xác vô hồn, nạn nhân của hắn ở lại, không một chút thương xót. Bọn chúng cũng như những con cờ trong tay hắn, đã dùng xong thì vô giá trị.

Vừa bước ra khỏi hang, tiếng tru lại cất lên, như tiếng kêu ai oán của những linh hồn lưu vong không thể siêu thoát. Sấm rền vang, như gầm và chớp lóe lên đầy phẫn nộ. Tên ác nhân vẫn đường hoàng bước đi, chuẩn bị cho những âm mưu thâm độc mới.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ