Tập 11: Cuộc chiến đã bắt đầu

352 12 1
                                    

Giữa không gian u ám của ngày tàn, một giai điệu du dương và trong trẻo vang lên từ phía căn phòng nhỏ. Âm thanh dù hay, nhưng vẫn có gì đó man mác buồn, nói đúng hơn nó chứa đựng tâm sự của người thổi.

Ngũ hiệp đứng ngoài kia, ngao ngán nhìn nhau lắc đầu. Bỗng Sa Lệ huých tay vào Đại Bôn, ra ý bảo huynh gõ cửa. Đại Bôn lưỡng lự một hồi, nhưng thấy ánh mắt nhờ vả mà dường như đang ra lệnh của Sa Lệ, huynh nuốt nước bọt đánh liều gõ cửa.

-Hồng Miêu à, mọi người có chuyện muốn nói với đệ.

Tiếng sáo im bặt, một giọng nói uể oải cất lên

-Đệ muốn được yên tĩnh

-Việc này cấp bách lắm, chúng ta phải nói ngay.- Khiêu Khiêu chêm vào

-...

Có vẻ như không thể chịu đựng được nữa, Sa Lệ xô cửa xông vào, nói bằng giọng trách móc:

-Thiên hạ đang gặp đại nạn mà bộ dạng huynh như thế thì có xứng là thủ lĩnh thất hiệp không?

-Muội nói vậy là sao?- Hồng Miêu ngơ ngác hỏi lại

Sa Lệ thở dài. Cô đưa mắt ra hiệu Đậu Đậu kể lại sự việc. Đậu Đậu hiểu ý, nhanh nhảu:

-Có thể người của Dư Độc Giáo đã luyện Tụ Thạch Thần Công nhằm đúc ngọc Hắc Ám thống trị thiên hạ.

-Có chuyện đó thật sao?- Hồng Miêu kinh ngạc. Đậu Đậu nhìn huynh, gật đầu xác nhận.

-Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này lại mới được, nhất định không để bọn xấu tung hoành.- Huynh nói với ánh mắt cương quyết.

Ngũ hiệp nhìn nhau, tuy không nói nhưng ai cũng rất vui, vì tinh thần vị thủ lĩnh của họ đã được vực dậy.

-Nhưng làm cách nào để đối phó với việc này đây?- Đại Bôn hỏi, ít ra thì huynh vẫn còn nhớ mục đích đến đây.

-Tôi nghe nói loại võ công này bắt nguồn từ Phiêu Miễu Phong, ngày mai ta hãy đến đó tìm hiểu thử xem.- Vị thiếu hiệp đề nghị.

-Được, vậy mọi người mau về phòng chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát sớm.- Đạt Đạt nói

Cánh cửa phòng khép lại, để người ngồi trong bần thần. Huynh nói trong vô thức:

-Ngày mai bọn huynh sẽ đi, đi mà không có muội...

Sáng hôm sau quả là một ngày tuyệt đẹp cho chuyến đi xa. Qua bao ngày giông bão, cuối cùng trời cũng ngừng gào thét.

Ngựa và hành trang đã mang theo đầy đủ, lục hiệp nhanh chóng xuất phát lên đường. Trước khi cung Ngọc Thiềm khuất dạng sau rừng hoa đào, vị thiếu hiệp cứ ngoái đầu nhìn mãi.

Suốt một ngày rong ruổi, đến chiều, lục hiệp mới đến Phiêu Miễu Phong. Trong khu rừng bạt ngàn thân trúc, có tiếng người vọng ra từ đó.

-Vũ trụ nội mạc phi phận sự.

Bóng người đó hiện ra rõ dần. Trước mắt lục hiệp là một lão già hình dung cổ quái với mái tóc dài đen trắng lẫn lộn, rối bù như chưa bao giờ chải. Quần áo lão ta xộc xệch, lôi thôi, trên thắt lưng có giắt một bầu rượu đã vơi quá nửa. Lão cầm một cây gậy dài, cũ kĩ và sần sùi. Hình như chân trái lão ta bị tật.

Hồng Miêu ngồi trên ngựa, cung kính hỏi:

-Thưa tiền bối, chúng tôi có một việc muốn hỏi.

Lão ngước nhìn huynh một lúc lâu rồi nhếch mép nói:

-Các ngươi muốn hỏi việc gì?

-Chúng tôi hỏi về cách chống lại Tụ Thạch Tâm Pháp đúc ngọc Hắc Ám. Nếu tiền bối biết, xin chỉ dạy.

Mặt lão ta đanh lại, đôi mắt sáng quắt lên. Chẳng nói chẳng rằng, lão phóng một chiếc lá trúc tươi về phía vị thủ lĩnh thất hiệp.

Nhanh như cắt, huynh nhảy ra khỏi yên ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chiếc lá trúc trật mục tiêu, xé gió cắm phập vào thân cây trúc phía sau. Có lẽ như chưa đủ, nó còn chẻ "nạn nhân" ra làm đôi bằng một vết chém sắc ngọt.

Ngũ hiệp kinh hoàng trước hành động đột ngột đó. Đại Bôn tức mình định xuống ngựa gây chuyện nhưng Khiêu Khiêu đã giơ tay cản lại.

-Bình tĩnh đi, Đại Bôn huynh.

-Nhưng người đó...-Đại Bôn chưa nói dứt câu thì Khiêu Khiêu đã cắt lời:

-Đệ tin người đó không phải kẻ xấu.

Đại Bôn nghe lời Khiêu Khiêu, ngoan ngoãn ngồi yên trên ngựa, nhưng tư thế của huynh chứng tỏ: "Nếu ông còn manh động thì đừng có trách tôi"

Hồng Miêu nhìn ông lão vô danh kia, vẻ khó hiểu. Nhận ra thắc mắc của huynh, ông ta lên tiếng đáp trả:

-Nếu ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.

Lục hiệp nhìn nhau, rồi Hồng Miêu rút kiếm ra, thay cho câu trả lời:

-Vậy, tại hạ xin đắc tội.

-Tiếp chiêu.- Lão ta nói, đồng thời giơ gậy ra phía trước. Hồng Miêu cầm kiếm bằng hai tay, nhằm đối thủ mà xông tới. Lão cầm gậy đỡ một cách điêu luyện và chính xác. Tiếng binh khí vang vọng một góc trời. Huynh lùi ra sau vài bước, giơ cao kiếm hô to khẩu huyết:

-Trường Hồng Quáng Nhật!!!

Cỏ cây xào xạc, ngũ hiệp ngồi trên ngựa nắm chắc dây cương để không bị luồng phản lực thổi đi. Một tia sáng đỏ nhằm hướng lão già què bay tới. Lão lập tức đưa tay ra tụ khí, tạo thành một quả cầu nội lực chắn lại. Hai nguồn khí công ngược hướng công phá lẫn nhau liền đẩy hai người ra xa. Hồng Miêu đưa chân sau ra thắng lại, nhưng có vẻ không công hiệu, phần đất dưới chân huynh đùn lên một lớp dày, thanh kiếm rơi khỏi tay, văng vào tảng đá gần đó. Còn lão già kia cố cắm gậy xuống đất, nhưng người lão cứ như bị kéo về phía sau. Chiếc gậy gãy đôi, một nửa chỏng chơ trên nền đất vung vãi xác lá, nửa còn lại nằm trong tay lão già tội nghiệp giờ đang nằm dưới đất.

Ngũ hiệp nhanh chóng đến đỡ huynh dậy, nhặt lấy thanh bảo kiếm. Còn lão già kia đứng lên, phủi hết bụi đang bám trên áo mình, dù áo lão ta vốn đã cáu bẩn. Lão vỗ tay, khen:

-Khá lắm, quả là thủ lĩnh thất hiệp, ta xin tâm phục khẩu phục.

-Thế thì ông hãy giữ lời hứa, mau cho chúng tôi biết bí mật của Tụ Thạch Thần Công đi.- Đại Bôn nghênh ngang, cứ như thể chính huynh thắng lão chứ không phải Hồng Miêu vậy.

-Ta nói là: "Nếu ngươi thắng ta" cơ mà. Trận này hòa, ta đâu có thua.

Đại Bôn tức giận:

-Ông đúng là kẻ tráo trở.

-Đừng nói thế Đại Bôn. Thật sự thì đệ thua rồi.- Hồng Miêu lên tiếng.

-Sao cơ? Rõ ràng là đệ và ông ấy hòa mà.- Đạt Đạt ngạc nhiên.

-Không đâu.- Hồng Miêu đút kiếm vào vỏ.- Nếu ông ấy dùng hết sức, có lẽ đệ đã không ngồi đây.

-Khá khen cho nhà ngươi có con mắt tinh đời. Được, ta sẽ phá lệ, tiết lộ bí mật của Ngọc Hắc Ám và Tụ Thạch Thần Công.- Lão già bí ẩn nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn phúc hậu xuất hiện trên gương mặt già nua, sương gió.

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ