Tập 21

257 8 3
                                    

Ước mơ là những điều mà người ta mong muốn, hay chỉ đơn giản là hướng tới.

Ước mơ quá cao xa, không thể thực hiện, được cho là viển vông. Nhưng có những ước mơ vô cùng bình dị mà mãi mãi không thành hiện thực.

Ước mơ đoàn tụ, giả chăng chỉ là mộng tưởng...

Quán dạo này đông khách hẳn lên. Một căn nhà nhỏ vách nứa đơn sơ dựng lên bên vệ đường. Bên cạnh là một chuồng ngựa cũ kỹ với dăm ba con ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ. Quán chuyên phục vụ trà, thức ăn và đổi ngựa cho khách khi có yêu cầu.

Chủ quán là một cặp vợ chồng già không con đã ngoài lục tuần. Thật ra chẳng có gì đặc biệt mà quán đông như thế, mọi người đến vì có một cô gái xinh đẹp thường hay xuất hiện ở quán này.

Cô là ai? Mọi người không biết, kể cả những người đang cưu mang cô cũng không biết. Cách đây một tháng, chủ nhà thấy cô nằm ngất trước cửa, quần áo ướt sũng sau đêm giông. Họ nhanh chóng mang cô vào nhà chạy chữa. Khi cô tỉnh, họ có hỏi về thân thế nhưng cô chỉ lắc đầu không trả lời, đôi mắt ngấn nước. Thương tình, họ giữ cô ở lại. Phần vì cô không có nơi nương tựa, phần vì họ cũng côi cút không có con cháu.

Cô đẹp. Mọi người vào quán đều nói thế. Không phải đẹp theo nhung lụa, cô mang vẻ đẹp của bề ngoài, tình thương, trí tuệ. Bên cạnh cô, người ta có cảm giác yên bình.

Có ông lão hành khất ghé vào xin chút cơm thừa. Người khác nhìn ông với vẻ miệt thị, còn cô, cô mang cho ông một bát cơm đầy thịt, gói ghém thêm chút lương khô, ngân lượng cho ông làm lộ phí đi đường.

Con ngựa trong tàu ốm nặng, cô thức trắng đêm chăm sóc, vỗ về nó. Không biết nó có hiểu hay không, nhưng sau hôm đó, nó đã ăn và đi lại được. Đến bây giờ nó có thể chinh chiến bất kì nơi nào.

Ban đầu, có nhiều lời bàn tán xì xầm quanh sự xuất hiện của cô. Họ khuyên hai ông bà chủ nên đuổi cô đi. Nhưng sau đó, lời đồn bớt dần và không còn nữa. Tấm lòng của cô đã chứng minh tất cả.

-Cho một bình Long Tĩnh.- Vị khách vừa bước vào mỉm cười giơ tay nhìn chủ quán.

-Một bình Long Tĩnh.- Ông chủ quán gọi ra đằng sau. Nhiệm vụ của ông là tính tiền, giao ngựa và loanh quanh bên hội cờ. Nấu ăn, pha trà cho khách là việc của vợ ông và cô.

Tấm rèm trước cửa nhà bếp được vén lên. Một người thiếu nữ bê bình trà bước ra, nhẹ nhàng đi tới và đặt lên bàn, trước mặt vị khách. Cô lật cái tách, rót trà, hai tay đưa cho người đó.

Ông khách cầm lấy tách trà, đưa lên mũi hít hà làn khói tỏa nhẹ. Rồi ông kê miệng nhấp một ngụm. Đợi cho lưỡi đã cảm thụ hết cái ngon, ông nhìn cô hỏi:

-Trà Long Tĩnh hôm nay có gì mà ngon thế?

-Đó là nhờ hoa nhài sấy khô được ướp vào trà trước khi pha. Nhờ vậy, trà thơm hơn và giảm được tính hàn của Long Tĩnh.- Cô cười, trả lời.

-Hay, quả là ngon lắm.- Ông cầm chén trà, uống tiếp. Cô gái trước mặt ông đây có kiến thức rất rộng về trà đạo. Ông là một "tín đồ" của trà, từng đi khắp nơi để thưởng thức trà ngon. Từ trà Phổ Nhĩ của Vân Nam xa xôi cho đến trà Di Nam của Tô Châu sầm uất, ông đều được nếm thử. Nhưng chẳng có đâu ngon bằng trà mà cô gái này pha cả.

Cô mỉm cười, lui bước vào trong. Ông chủ quán nhìn cô hài lòng. Từ ngày cô đến, quán của ông càng lúc càng đông. Tiếng lành đồn xa về một cô gái có tài nấu ăn và pha trà ngây ngất lòng người.

Một người đàn ông hầm hầm bước vào quán. Vẻ mặt ông ta hiện rõ nét bặm trợn, dữ dằn. Khuôn mặt chi chít những vết sẹo, đã lành và chưa lành. Hắn bước tới bàn gần của ông khách thưởng trà, thô bạo kéo ghế và ngồi phịch xuống. Hắn gọi lớn:

-Cho một tô hoành thánh!

-Có ngay!- Ông chủ trả lời. Ông là người lớn tuổi nên cũng biết không nên dây dưa với người thế này làm gì kẻo mang họa.

Một lát sau, bà chủ lọm khọm bê tô hoành thánh đi ra, run rẩy đặt nó lên bàn rồi nhanh chân vào trong. Hắn ném cho bà một cái nhìn khó chịu, rồi rút đũa, so đầu.

Hắn lấy đũa gắp từng viên hoành thánh bỏ vào miệng ngon lành. Ăn hết, hắn húp nước cái xùm xụp, bắn cả lên bàn.

-Cho thêm một tô nữa!- Hắn gọi.

Bà lão lại bê ra, lần này bà đã đỡ sợ hơn, nhưng tay vẫn còn run.

Hắn lại ăn tiếp, mọi người trong quán nhìn hắn khó chịu. Một số người kéo nhau bỏ về, không khéo có chuyện xảy ra.

Lần này, hắn ăn xong, nhưng không húp nước. Tay trái của hắn quơ nhẹ trên miệng tô. Có tiếng bõm nhỏ xíu của vật nào đó rơi xuống nước. Hắn la lớn:

-Trời ơi, có gì trong tô thức ăn của ta nè!

Ông chủ quán nghe tiếng gọi, bài hãi chạy ra. Mặt hắn long sòng sọc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông già tội nghiệp:

-Đồ khốn, có gián trong thức ăn đây này. Các ngươi muốn đầu độc ta à?

Ông lão khúm núm nhìn vào tô, rồi rối rít xin lỗi:

-Xin lỗi ngài, có lẽ do chúng tôi sơ suất, xin ngài niệm tình tha thứ!

Hắn nắm lấy cổ áo ông, gằn giọng:

-Mau bồi thường đi, kẻo ta phá tan cái quán này!

Đến lúc này, vị khách uống trà ngồi kế bên không chịu được, vì đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu, lên tiếng:

-Chính ngươi bỏ gián vào tô, còn giở giọng ăn vạ nữa ư?

Hắn nhìn ông ta, với đôi mắt đầy thù hận:

-Ngươi có chứng cứ gì không?

-Ta thấy tận mắt, ngươi đừng có chối!

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ