Trong gian nhà ẩm thấp, tiếng chày đêm nện cối vang đều đều. Mùi thảo dược bốc lên lẫn với mùi rơm rạ ẩm mốc làm ai đó hắt hơi liên tục.
-Ngần này được chưa, Đậu Đậu?- Sa Lệ chìa miệng cối về phía cậu thần y nhỏ thó.
-Ừm, có lẽ đủ rồi đấy!- Cậu nghiêng người ngó nhìn rồi nói.
Đoạn, cậu đổ hết tất cả vào một cái thẩu đất nung nứt nẻ, lấy cành cây nhỏ trộn đều. Rồi cậu dùng tay vo thành từng viên nhỏ, tròn. Công đoạn tốn khá nhiều thời gian nên tứ hiệp ngồi lại giúp cậu.
Khi viên cuối cùng được vo xong cũng là lúc mặt trời ló dạng. Từng tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa lấp lánh. Mi mắt chàng thiếu hiệp khẽ lay lay, các ngón tay chợt cử động. Huynh ngồi nhỏm dậy, bờ vai ê buốt:
-Mọi người...
-Huynh tỉnh rồi sao, Hồng Miêu?- Đậu Đậu nói như reo.
-Đây... là đâu?- Huynh lướt mắt qua một lượt nhìn cảnh vật xung quanh.
-Nơi này là một ngôi miếu hoang gần làng Đỗ Trọng, huynh thiếp li bì, không biết cũng phải. Huynh cảm thấy đỡ hơn chưa?
-Thế à? Vậy mà ta cứ tưởng mình đang ở... Cung Ngọc Thiềm chứ!- Huynh thở dài thất vọng, nói với một âm lượng nhỏ, nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy.
-Để muội thay băng cho huynh!- Sa Lệ cắt ngang, cố đẩy ngược giọt nước mắt mặn chát vào trong.
-Sao nhiều thuốc thế, Đậu Đậu?- Huynh hỏi khi nhìn thấy mớ ngổn ngang hỗn độn nằm dưới đất
-À, chuyện là thế này.- Đậu Đậu chậm rãi kể- Lúc đệ cùng mọi người vào làng tìm thuốc chữa cho huynh thì phát hiện có kẻ mạo danh đệ thao túng dân làng nơi đây bằng độc dược. Bọn đệ phải thức cả đêm qua để chế tạo thuốc giải, cũng may là xong rồi!
-Mọi người có cần ta giúp gì không?
-Không cần đâu, huynh cứ yên tâm, chúng tôi có thể tự lo liệu được. Huynh cứ cố gắng nghỉ ngơi, khi nào bình phục chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường.
-Nhưng mà...
-Đúng đấy, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi mà!- Sa Lệ buộc dải băng, thắt lại.
-Vậy thì mọi người phải cẩn thận đấy! - Hồng Miêu ngả lưng xuống đống rơm, đôi mắt khép hờ.
-Muội ở lại trông Hồng Miêu nhé, bọn huynh sẽ vè ngay!- Đạt Đạt đặt đống thuốc vào hòm, khoác vên vai. Ba tay kiếm còn lại cũng nhanh chóng đi theo.
Căn nhà tranh rách nát nằm bên vệ đường như một một túp lều tạm bợ. Ngôi nhà này toát lên một mùi tử khí đáng sợ. Lấy hết sức bình sinh, Khiêu Khiêu mạnh dạn gõ vào tấm liếp giả làm cửa ấy.
Cửa xịch mở, một người đàn bà ngoài trung tuần bước ra, đón khách bằng ánh mắt đầy u uất và tuyệt vọng. Bà mở miệng, giọng khàn khàn:
-Các cậu tìm ai?
-Ơ... chúng tôi... chúng tôi muốn hỏi... có phải trong nhà... có người bệnh... phải không ạ???- Đậu Đậu hỏi, không khỏi run sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...