Ánh sáng và bóng tối là hai yếu tố quan trọng trong việc hình thành sự sống của sinh vật.
Ánh sáng và bóng tối tồn tại song song với nhau, có ranh giới rõ ràng, tuy nhiên vẫn có sự xâm phạm.
Ánh sáng thu hút, quyến rũ bóng tối, và bóng tối tôn vinh, nổi bật ánh sáng. Nhưng chúng không thể dung hòa, liên hợp.
Con người ta yêu thích nét rạng rỡ của ánh sáng, mê mẩn bởi vẻ bí ẩn của bóng tối.
Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng cứ diễn ra trong âm thầm, nhưng rạch ròi và quyết liệt.
Niềm vui sướng tột cùng chưa dứt, lục hiệp lại phải đương đầu với một mối nguy lớn.
Một đoàn quân rầm rập phi ngựa tiến về Thương Tương Sơn trong bộ dạng khẩn trương. Hình như họ đang đuổi theo mục tiêu quan trọng nào đó. Cả thảy bọn họ đều trùm kín mặt, duy chỉ có tên cầm đầu thì để mặt trần, đôi mắt sáng quắt trông thật ghê rợn.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến được chân núi. Tên chỉ huy lập tức triển khai quân bao vây kín cả một vùng. Mọi ngõ ngách bây giờ đều có người canh giữ cẩn mật.
Sau khi chắc chắn việc phòng thủ đã đâu vào đó, nội bất xuất ngoại bất nhập, Xích Kỳ- tên kẻ cầm đầu hô lớn:
-Bọn thất hiệp nghe đây, ta là thiếu chủ của Dư Độc Giáo, cả ngọn núi này đã bị người của ta bao vây. Khôn hồn các ngươi hãy quy giáp đầu hàng, ta sẽ tha cho một con đường sống.
Giọng nói đó nhanh chóng được gió truyền đến tai lục hiệp. Ai cũng tỏ vẻ sửng sốt.
-Vậy là người của Dư Độc Giáo đã bắt đầu truy lùng chúng ta rồi sao?- Đạt Đạt tỏ vẻ lo lắng.
-Chúng ta đã tìm ra hai viên bảo thạch, nên chúng cũng nhận thấy có điều gì kì lạ. Theo đệ, chúng đang muốn cướp lấy những viên đá thần của chúng ta.- Hồng Miêu lên tiếng nhận xét.
-Bọn chúng đã bao vây dưới chân núi, làm sao chúng ta thoát được bây giờ?- Sa Lệ nói.
-Để huynh nghĩ xem!- Khiêu Khiêu chau mày, ra điều nghĩ ngợi- Hay chúng ta dùng kế "Giương đông kích tây" đi!
-Giương đông kích tây?- Cả bọn há hốc.
-Đúng vậy, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm đánh lạc hướng bọn chúng, nhóm còn lại sẽ mở đường máu, chờ cơ hội thoát thân.- Khiêu Khiêu giải thích.
-Xem ra kế hoạch của Khiêu Khiêu có vẻ khả thi đó, chúng ta cứ thử liều một phen xem sao!- Giọng vị thủ lĩnh lạc quan.
-Được.- Những người còn lại đồng thanh.
-Vậy thì chúng ta chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tôi, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu sẽ đánh lạc hướng, còn Đậu Đậu, Sa Lệ, Đại Bôn vòng về sau núi tìm cách mở đường máu, nếu thành công, nhớ bắn pháo hiệu để tập trung chạy trốn.
-Đệ nhớ rồi.-Đậu Đậu gật đầu, rồi cùng hai người kia nhanh chóng khuất sau những tán cây rậm rạp.
-Chúng ta cũng đi thôi!- Chàng thiếu hiệp đi trước dẫn đường.
-Bọn thất hiệp các ngươi đâu rồi, chả nhẽ vang danh thiên hạ bây giờ lại lén lút như con rùa rụt cổ thế sao?- Xích Kỳ lại lớn tiếng khiêu khích.
Cỏ cây xào xạc, những bước chân phi thoăn thoắt trên cành cây. Chẳng mấy chốc, ba bóng người xuất hiện trước mặt tên thiếu chủ ngạo mạn.
-Ngươi tìm bọn ta sao?- Tiếng vị thủ lĩnh oai nghiêm.
-Ắt hẳn ngươi là Hồng Miêu, người đứng đầu thất hiệp.- Xích Kỳ nhếch mép cười khinh thường.
-Đúng vậy.- Hồng Miêu trả lời.
-Có lẽ không cần nói, các ngươi cũng biết ta tìm các ngươi làm gì. Hãy mau giao hết những viên đá thánh ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.
-Không dễ vậy đâu!- Khiêu Khiêu tiến lên một bước, đáp lại bằng một giọng đầy đe dọa.
-Vậy thì các ngươi chờ chết đi- Hắn nói, đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ phía sau. Bọn chúng hiểu ý, lấy cung ra, lắp tên và đồng loạt bắn về phía tam hiệp.
-Cẩn thận!- Hồng Miêu nói, tay nhanh chóng rút kiếm lùi về phía sau. Làn mưa tên dày đặc trút xuống, lưỡi kiếm trên tay các huynh xoay thành vòng, đánh bật tên ra. Thấy tấn công như vậy chẳng có tác dụng gì, hắn giơ tay bảo dừng lại.
-Khá lắm, nhưng trong trận địa thập diện mai phục như thế này, các ngươi có cánh cũng không thoát được đâu.
-Đừng xem thường chúng ta!- Đạt Đạt cười khẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...