Tập 34

261 7 1
                                    

Ta có cách này!- Khiêu Khiêu reo lên.

-Cách gì?- Bốn cái miệng đồng thanh gần như cùng lúc, ánh mắt hướng về người vừa đưa ra sáng kiến.

-Vậy này!- Kiếm sĩ áo xanh chậm rãi.- Ta sẽ cùng Đậu Đậu làm mưa. Nội lực của năm người hẳn phải hơn một người rồi, phải không?

-Cách này... liệu có khả thi không?- Đạt Đạt hơi ngập ngừng.

-Cứ thử xem!- Sa Lệ suy ngẫm một hồi rồi nói.- Chúng ta cũng không còn cách nào khác.

-Được, vậy mọi người chuẩn bị đi nha!- Đại Bôn nói, đoạn, anh cũng rút kiếm ra.

Năm thanh kiếm, tượng trưng cho năm sức mạnh của tự nhiên, đều tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, mặc dù bầu trời đều bị mây đen che phủ hết. Sa Lệ bước ra trước, tay cầm Tử Vân Kiếm giơ thẳng trước mặt, hai ngón tay kệp chặt lưỡi kiếm, lầm bầm gì đó trong miệng.

-Vân Tiêu U Tán!!

Ngay lập tức, mây kéo tới nhiều hơn, đùn lại thành những dải tối xám xịt, gợn sóng, loang lổ. Đạt Đạt tiếp tục giương Toàn Phong Kiếm, triệu tập gió lốc:

-Phong Thiết Chi Lăng!!!

Gió đã nổi, gào thét điên cuồng, tốc bay những cành cây khô lên bầu trời, hút chúng vào trong lòng lốc xoáy. Gió như cào cấu, đến nỗi các cây cổ thụ cao to nhất cũng phải oằn mình nghiêng ngả.

-Đến lượt đệ đấy, Khiêu Khiêu!!- Tiếng Đạt Đạt văng vẳng trong gió rít.

-Được!!- Khiêu Khiêu gật đầu, xoay ngang Thanh Quang Kiếm. Huynh nhảy phốc lên, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá trước mặt. Đôi mắt khép hờ vì gió thổi rát, huynh liền thi triển kiếm pháp thượng thặng của mình:

-Liễn Án Quang Minh!!!

Giữa màn đêm dày đặc đầy huyễn hoặc, một tia chớp vụt lóe lên, bất ngờ mọi người nhắm mắt lại vì chói. Tiếp theo đó là kèm một tiếng sấm vang rền.

-Đại Bôn!!- Thanh y kiếm sĩ thét lớn.

-Có ta đây!- Đại Bôn đã phóng ra ngoài tự khi nào. Bôn Lôi Kiếm như một cái cột thu lôi lý tưởng, dòng điện từ thanh kiếm chạy dọc lên trời, nổ lách tách và phóng ra vài tia lửa rùng rợn.

-Kinh Lôi Phá Thiên!!

-Đậu Đậu à, đến phiên đệ rồi đấy!- Đến lúc này, bạch y thiếu hiệp mới lên tiếng. Thần y nhỏ con mới từ từ bước ra, không tránh khỏi hồi hộp vì lo sợ thất bại lần nữa.

-Đừng lo, Đậu Đậu, mau xuất chiêu đi.- Tráng sĩ to lớn nắm chặt thanh kiếm trong tay, vật lộn với gió lốc vì chỉ cần buông lơi thôi, điện trường sẽ hất tung mọi người ra vài dặm.

-Được! Ta tới đây!- Đậu Đậu cắn răng, cương quyết. Có vẻ như sự tự tin đã quay về với cậu.

Vũ Hoa Kiếm nhắm thẳng lên trời, chủ nhân của nó lập tức triển khai chiêu thức, tập trung tinh thần, hòa hợp với kiếm. Đậu Đậu xoay vài vòng, thanh kiếm phát quang để lại những vạch sáng in hằn trong không trung. Gió, mây, sấm, chớp mỗi lúc một nhiều và càng ngày càng càn quét dữ dội. Điềm báo một cơn giông tố chăng?

-Tiêu Tương Dạ Vũ!!!

Một tia sáng từ thanh kiếm chiếu thẳng lên trời. Liệu có thành công?

Sáu người hồi hộp ngóng chờ kết quả!

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chớp vẫn lóe và sấm vẫn nổ. Nhưng...

Mưa vẫn chưa có!

Một khắc...

Hai khắc...

Ba khắc...

Không có diễn biến gì!

Cạch. Thanh kiếm rơi xuống, nảy lên một lát tạo ra những tiếng leng keng. Đậu Đậu nản chí, ngồi sụp xuống, vò đầu tự dằn vặt. Bốn tay kiếm kia liền thu kiếm, ngồi bệt xuống, thở dốc. Gió, mây, sấm, chớp đã ngừng gào rú, trả lại màu thanh thiên yên ả cho bầu trời.

-Không hiệu quả rồi!- Đạt Đạt não nề.

-Thật ra nó bảo mình làm mưa là làm bằng cách nào?- Sa Lệ lắc đầu ngán ngẩm. Cô cũng đã kiệt sức sau chiêu thức vừa rồi.

-Ta thật là vô dụng, thật vô dụng mà!- Đậu Đậu tự đập đầu mình. Cậu ấy quá thất vọng về bản thân chăng?

-Đừng như vậy mà, Đậu Đậu!- Khiêu vỗ về an ủi.- Chúng ta không trách đệ đâu.

-Huynh tránh ra đi!- Cậu hất tay Khiêu Khiêu- Chỉ có việc cỏn con này mà ta cũng không làm được, thật không còn mặt mũi nào mà!

Tách! Một giọt nước rơi từ khóe mắt thần y nhỏ xuống mặt đất. Ngọn cỏ khẽ lung lay, vươn dậy, nhưng có lẽ sự thay đổi đó quá nhỏ đến nỗi không ai để ý.

Tách! Tách! Thêm vài hạt nước nữa. Một vạt cỏ chuyển động, màu xanh thẫm chuyển sang xanh rì, đầy sức sống. Hạt lân tinh lấp lánh chấp chới trong không trung, theo làn gió nhè nhẹ thổi qua bờ má những vị khách lạ. Hồn mưa... nằm trong nước mắt? Lệ Chi Lâm đã trao trả lại Linh Vũ Thạch?

Mi mắt cụp xuống liến mở bừng ngay. Lục hiệp, trừ Đậu Đậu, đã nhận thấy.

-Nhìn kìa, Đậu Đậu!- Sa Lệ reo khẽ khi thấy những hạt lân tinh tập trung ngày càng nhiều và đang quy tụ thành một khối lớn.

Cậu thần y miễn cưỡng ngước nhìn lên theo hướng chỉ tay của cô gái tóc vàng. Nét mặt cậu giãn ra, hé một nụ cười đầy hi vọng.

-Là nó!- Cậu nói, đầy hớn hở.

Khối lân tinh càng lúc càng lớn, phát ra ánh hào quang như tia nắng chiếu vào mặt nước. Đến khi to bằng nắm tay người, nó ngừng ngưng tụ, bồng bềnh trong không khí, chực chờ rơi xuống. Nhanh như cắt, thần y giơ tay ra đỡ lấy, viên đá lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

Linh Vũ Thạch hiện thế!

Ngay giữa khoảnh khắc hân hoan sứ mạng đã hoàn thành được một nửa, thì phía xa xa, đám bụi mù tốc lên, kèm theo tiếng reo hò phấn khích của đoàn quân thiện chiến. Bọn người của Dư Độc Giáo, do thiếu chủ của chúng cầm đầu, đã đuổi kịp thất hiệp, ngăn chặn cuộc tìm kiếm đang trên đà suôn sẻ. Một trận chiến sắp diễn ra, ngay giữa sa mạc hoang vu đầy những cạm bẫy rình rập...

Ngoại Truyện Thất HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ