Đời người vốn có nhiều cạm bẫy.
Cáo từ ông lão tội nghiệp xong, vừa bước ra cửa, mặt Đậu Đậu đã hầm hầm, giận dữ ghê gớm.
-Thật tức chết được, không ngờ lại có người giả danh mình làm chuyện xằng bậy, bôi nhọ danh dự của thần y ta và thất hiệp.
-Đúng thế, hành động này không thể tha thứ được.-Khiêu Khiêu phẫn nộ- Làm giàu trên sinh mạng của người khác, thật bỉ ổi mà.
-Ta phải tìm hiểu kỹ càng để vạch mặt hắn.- Đạt Đạt từ tốn. Huynh là huynh trưởng của thất hiệp nên suy nghĩ cũng có phần chín chắn và trưởng thành hơn những người khác rất nhiều.
Đậu Đậu nhìn Đạt Đạt, hỏi một câu hết sức ngây ngô, khác hẳn với thái độ hùng hồn vừa nãy:
-Thế ta phải làm thế nào?
-Ừm, trước hết ta hãy xem tên đó là ai đã!- Nói rồi, huynh nhảy phốc lên ngựa, tiến về phía cuối làng, hai người kia cũng nhanh chóng theo huynh.
Trên con đường làng nhỏ hẹp, dưới cái nắng trưa gay gắt, có ba bóng người vội vã đi tìm sự thật. Tiếng vó ngựa nhỏ dần, nhỏ dần và sau đó chỉ còn là tiếng vọng ầm ì bên dưới lòng đất.
Trong ngôi miếu hoang ọp ẹp tồi tàn, vị tráng sĩ to lớn cứ đi qua đi lại, mắt cứ hướng ra phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Cô gái ngồi bên cạnh chàng thiếu hiệp cũng vô cùng sốt ruột, có điều không thể hiện ra bên ngoài. Cô nhìn cậu ta vòng qua lượn lại mà lòng nóng như lửa đốt. Không chịu được nữa, cô gắt:
-Huynh ngồi im có được không Đại Bôn, cứ làm như vậy muội chóng, mặt quá à!
-Nhưng mà...-Đại Bôn khổ sở phân trần.
-Thay vì đứng sốt ruột như vậy, huynh tới đây giúp muội chăm sóc Hồng Miêu đi này.
-Ờ, huynh biết rồi.- Đại Bôn lăng xăng chạy lại.
Vầng trán của người bị thương càng lúc càng đẫm mồ hôi. Từng giọt, từng giọt nước mặn chát thi nhau rơi xuống hòa với dòng nước trong suốt trào ra từ khóe mắt. Thân thể lạnh ngắt, cả người run lên làm cho cô gái ngồi gần đó giật mình hoảng hồn.
-Huynh ấy đang co giật kìa, Đại Bôn, ta làm gì bây giờ?
-Ta... ta không biết nữa. Trời ơi Đâu Đậu đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa!- Đại Bôn lúng túng.
-Huynh mau tìm nước nóng đi, để muội rửa vết thương, chứ nếu chờ Đậu Đậu về thì đến khi nào!- Sa Lệ chỉ tay ra cửa.
-Ừ!- Đại Bôn đứng lên, nhanh nhẹn đi tìm nước.
Chỉ một lát sau, huynh ấy đã quay về với một cái lá sen lớn chứa đầy nước trong vắt. Sa Lệ lấy khăn tay của mình, thấm nước, vắt khô rồi đắp lên trán Hồng Miêu. Huynh dịu lại, không còn co thắt nữa, nhưng vẫn còn mê sảng vì giấc mơ nào đó đang giày vò huynh trong vô thức. Sa Lệ, Đại Bôn nhìn huynh mà lòng quặn thắt.
-Đếm nơi rồi!- Đạt Đạt thắng ngựa, hướng mắt về phía một căn nhà ba gian rộng lớn, bên trên là tấm biển hiệu Y Quán Nhân Đức nổi bật bởi màu vàng kim sáng lóa. Đậu Đậu nhìn tấm biển, hừ mũi:
-Nhân Đức ư? Phải đổi tên y quán là Thất Đức mới đúng!
-Thôi nào Đậu Đậu, nên nhớ chúng ta đến đây để làm gì?- Khiêu Khiêu nói nhỏ.
Họ đi vào trong. Thật ngạc nhiên, dù lấy tiền cắt cổ, nhưng ở đây vẫn đông người đến nỗi không có chỗ để đứng. Phải mất một lúc sau, cả ba mới chen chúc xếp vào hàng người đông như kiến cỏ.
Gã thần y giả danh ngồi đạo mạo như một bậc tiên nhân thần thánh nào đó, khép hờ con mắt trong khi tay đang bắt mạch cho con bệnh. Nếu để ý kỹ, tên này khá giống Đậu Đậu, từ cách ăn mặc cho đến phong thái khám chữa cho bệnh nhân. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt hắn có vẻ gian manh, xảo quyệt trong khi đôi mắt của Đậu Đậu lại ánh lên nét tinh anh, lém lỉnh và nghịch ngợm.
Sau gần nửa canh giờ chầu chực để được "khám", cuối cùng cũng đến lượt họ. Đậu Đậu lén uống một viên thuốc nhỏ, rồi giả vờ đi đứng xiêu vẹo, bộ mặt thảm não như sắp quy tiên đến nơi rồi vậy.
Kẻ mạo danh sờ vào động mạch chủ nơi cổ tay, lim dim đôi mắt. Bắt xong, hắn chép miệng:
-Bệnh của ngươi rất nặng, nếu không được chữa trị kịp thời, khó lòng bảo toàn tính mạng.
-Xin thần y chữa giúp, tốn kém bao nhiêu tôi xin chịu!- Đậu Đậu vờ khẩn nài.
-Ừm!- Thuốc gồm có hai lạng Trắc Bá Diệp, một lạng Cam Thảo, hai lạng Tầm Ma, một lạng Huyết Dụ, hai lạng Trần Bì, hai lạng Quế Chi, một lạng Vĩ Thảo, hai lạng Kim Ngân. Tổng cộng là một cân ba lạng, vị chi là 400 lượng bạc.
"Bốn trăm lượng cho tám vị thuốc rẻ tiền, tên này đang vắt kiệt tiền của của dân làng đây mà"-Đậu Đậu nghĩ thầm, nhưng tay vẫn móc túi lấy tiền trả cho hắn. Cầm thang thuốc trên tay mà cậu cảm thấy xót thương sâu sắc cho người dân cực khổ, lam lũ mà bị lừa.
Cậu cúi đầu chào tên thần y đáng ghét mà hai hàm răng nghiến ken két. Nhất định mọi người phải làm sáng tỏ chuyện này, đưa tên lừa đảo ra trước ánh sáng.
Ngồi trên ngựa trở về miếu hoang, Đạt Đạt vẫn thắc mắc tại sao Đậu Đậu lại bỏ tiền ra mua thuốc mắc thế này:
-Đậu Đậu à, đệ có bệnh gì đâu mà lại mua chúng chứ?
-Huynh không biết đấy thôi!- Cậu nháy mắt- Trắc Bá Diệp, Huyết Dụ, Tầm Ma, Kim Ngân là những vị thuốc chữa thương rất tốt!
-Thế à? Nhưng sao tên đó khám cho đệ và bảo là đệ bị bệnh khó chữa?- Khiêu Khiêu hỏi.
-Tên lang băm đó!- Đậu Đậu tức tối- Đệ chỉ uống một viên đan dược có tác dụng làm mạch đập nhanh hơn thôi mà hắn dám phán đệ bị nan y khó chữa.
-Thôi không sao!- Đạt Đat cười- Bây giờ quan trọng nhất là chữa cho Hồng Miêu. Đợi huynh ấy khỏe lại, ta sẽ tính sổ hắn.
-Đúng vậy!- Cả ba thúc ngựa phi nhanh hơn trong ánh chiều vàng vọt
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Thất Hiệp
FanfictionTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì không biết làm sao để liên lạc với đại tỷ nên đành vậy. Không phải ăn cắp bản quyền nhà vì ta cảm thấy đây là một tác phẩm hay mà tác lại không viết tiếp,ta sợ khi muốn đọc lại cũng không biết đâu mà đ...