Chương 11

1.5K 20 2
                                    

Lâm An Nhàn do dự một lúc thật lâu mới nói:

"Mẹ, con có nhiều lắm cũng khoảng một vạn thôi."

Dương Quế Trân nhìn con gái hỏi:

"Sao lại không có? Vợ chồng con ăn chung với cha mẹ chồng, tiền điện nước con không trả, tiền lương lại không ít, Phó Minh Hạo dù sao cũng làm ở xí nghiệp, con cơ bản cũng không thích sắm sửa này nọ, vậy tiền đã đi đâu?"

Lâm An Nhàn nói không nên lời. Đâu phải cái gì mình cũng không quản, kết hôn được ba tháng, mẹ chồng tìm Phó Minh Hạo nói hai chị đều đưa sinh hoạt phí, duy nhất vợ chồng An Nhàn ăn uống trong nhà một phân tiền cũng không đưa, không tốt bằng Phó Lệ Giai, Phó Lệ Na. Phó Minh Hạo không có biện pháp nên mỗi tháng cho mẹ hắn 800 phí sinh hoạt.

Dù đã đưa phí sinh hoạt, khi Phó Lệ Giai, Phó Lệ Na đến chơi, mẹ chồng luôn bảo cô đi mua đồ ăn. Còn Phó Minh Hạo, lúc kết hôn tới nay, tiền lấy cũng không ít, có tháng tiền lương còn chưa đến hai ngàn. Hơn nữa tiền mừng khi kết hôn cha mẹ chồng đều lấy hết, cô cùng Phó Minh Hạo lại không nhiều bằng hữu, căn bản không giữ riêng được một đồng!

Nhưng nếu nói ra, cha mẹ lại khổ sở. Tính tình mẹ nóng nảy, biết được khẳng định sẽ tìm Phó gia lý luận, quan hệ hai nhà vốn đã không mặn mà gì.

Vì thế, Lâm An Nhàn đành im lặng nghe mẹ nói.

"Xem như em mượn tiền chị đi, buôn bán có lời em sẽ trả, như vậy chị cũng làm không đồng ý sao." Lâm Húc nghĩ chị gái keo kiệt, không muốn cho mượn.

"An Nhàn, chuyện này ba có thể thay em con đảm bảo, lúc đó nhất định bảo nó trả cho con, con cùng Minh Hạo thương lượng một chút" Dương Hưng Đạt nói.

Lâm An Nhàn thấy ba cũng lên tiếng, lại không có biện pháp cự tuyệt, đành phải "Bất quá Minh Hạo lại đi công tác, chờ ánh ấy về con sẽ hỏi."

Dương Quế Trân nghe thế mới nở nụ cười "Cũng không phải nghèo rớt mồng tơi, ngày đó con cùng Minh Hạo về ăn cơm, tiện cho Lâm Húc cám ơn nó."

Lời này hàm ý không được cũng phải mượn? Lâm An Nhàn âm thầm sốt ruột, lại không thể nói tình hình thực tế, cơm nước xong ảo não trở về.

Trên đường, nàng mua chút hoa quả, điểm tâm, nói đối Vương Thu Dung là quà mẹ gửi qua biếu. Vương Thu Dung nghe xong tâm tình không tệ

"Thay tôi cám ơn mẹ cô, tuy thông thường nhưng tâm ý khó được", hỏi thăm thông gia vài câu, sẽ không nói thêm nữa.

Lâm An Nhàn chờ Phó Minh Hạo công tác về, ăn tối xong liền ám chỉ hắn về phòng.

Chờ hai người về phòng, Phó Minh Hạo ôm Lâm An Nhàn nói:

"Mới đi vài ngày, đã nhớ anh sao?" Nói xong, tay chân không thành thật sờ loạn.

Lâm An Nhàn xoay mình đẩy hắn ra, đem chuyện tình hỏi Phó Minh Hạo làm sao bây giờ? Phó Minh Hạo nghe xong ão não, thành thật ngồi trên giường không nói lời nào, qua nửa ngày mới nói:

"Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền?"

"Cố lắm cũng không đến hai vạn, nhưng không thể đưa hết, vạn nhất có chuyện bất trắc."

Ly Hôn - Thần Vụ Quang (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ