Cuối cùng Lâm An Nhàn cũng hồi thần phản ứng lại, nửa đường tiến lên tách mẹ mình ra bị Quý Văn Nghêu túm lại: “Em đứng xa một chút, đừng để mình bị thương.”
Nói xong, ném tàn thuốc, đi đến bên Dương Quế Trân và Khúc Duyệt, đầu tiên giữ chặt hai tay Dương Quế Trân, rồi không dấu vết liếc mắt nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt lập tức buông tay.
“Bá mẫu mau đứng lên, cẩn thận bị thương, chuyện đâu còn có đó.” Quý Văn Nghêu nâng Dương Quế Trân dậy, ngồi một bên.
Khúc Duyệt lập tức đứng lên lẫn thật xa, ra vẻ ủy khuất rơi nước mắt.
Quý Văn Nghêu lại khuyên ngăn Lâm Húc: “Lâm Húc thôi đi, Minh Hạo biết mình sai nên nãy giờ cũng không có đánh trả.”
Lâm Húc thở phì phì đẩy Phó Minh Hạo ra: “Phi!... Loại người không bằng chó má này, nếu không nể mặt anh Văn Nghêu, hôm nay tôi sẽ không tha cho anh!”
“Hôm nay mọi người kích động, cháu thấy cũng giải quyết không được vấn đề, nên tìm một ngày khác hảo hảo nói chuyện.” Quý Văn Nghêu bắt đầu hoà giải.
Dương Quế Trân đứng lên: “Chúng ta đi! Hừ, không giáo huấn các ngươi thật tưởng con gái Lâm gia dễ khi dễ!”
Nói xong thì cùng Lâm Húc đi ra cửa.
Phát hiện Lâm An Nhàn không đi cùng, trở lại lôi cô đi theo: “Con còn đứng đây làm gì, không mau về nhà!”
Lâm An Nhàn đành đi theo.
Sau khi đi ra Phó gia, Lâm Húc nói: “Anh Văn Nghêu, em có hẹn với khách hàng, anh không bận thì giúp em đưa mẹ và chị hai về nhà, nếu không có thể để họ tự đi taxi.”
Quý Văn Nghêu cười nói: “Cậu còn khách sáo như vậy, mau đi đi, anh sẽ đưa họ về.”
Lâm Húc ha ha cười: “Em sao có thể so với anh Văn Nghêu, việc kia vẫn phải nhờ anh giúp đỡ.”
Quý Văn Nghêu gật đầu: “Hiện tại cậu cứ chuyên tâm kinh doanh cửa hàng, khi nào tiết kiệm được ít tiền rồi tính.”
“Ai,… Em nghe lời anh, em đi trước.”
Sau khi Lâm Húc đi, Dương Quế Trân và Lâm An Nhàn lên xe Quý Văn Nghêu.
Dọc đường đi, Dương Quế Trân vẫn không ngừng múa miệng mắng Phó Minh Hạo cùng Phó gia.
Lâm An Nhàn cúi đầu không nói, thầm nghĩ hóa ra Quý Văn Nghêu nói giúp mình tìm nơi ở tốt là ý này, xem ra nên về nhà trước rồi tính tiếp.
Đang nghĩ biện pháp giải quyết đột nhiên phát hiện một sự kiện, hướng Văn Nghêu đang đi không phải đường về Lâm gia: “Quý Văn Nghêu, anh đang lái đi đâu vậy?”
Quý Văn Nghêu mỉm cười im lặng không nói.
Dương Quế Trân gõ lên trán An Nhàn: “Cả ngày con nghĩ cái gì, không thèm quan tâm tình hình nhà mẹ mình một chút. Nhà chúng ta đang sửa, Văn Nghêu suy nghĩ chu đáo cho ba mẹ mượn một phòng trống ở tạm, bên trong đều đầy đủ tiện nghi.”
Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà mình không biết!
“Mẹ, chuyện này bao lâu rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn - Thần Vụ Quang (Full)
De TodoThể loại: ngôn tình đô thị, nữ chính đã kết hôn, JQ ( gian 'tềnh' nhá), cường thủ đoạt hào, HE. Nếu bị phản ánh về truyện mình sẽ gỡ bỏ!