Mai là thứ 2 òi, đầu tuần zui zẻ nha cả nhà êu❤️
___----___----___Bữa tiệc bắt đầu, các vị khách được mời nhanh chân tiến đến gửi quà. Tô Quốc Công tiến lên trước, quà sinh thần mà ông tặng cho hai chất nhi là một cặp ngọc bội lam sắc. Cặp ngọc bội này chính là gia truyền của Tô gia đã truyền qua nhiều thế hệ, ngoài ra ngọc bội này còn có thể điều động một đại đội hắc y của Tô gia, giờ tặng cho Thường Hi và Thường Hạo thì mọi quyền hạn đều thuộc về hai người.
Thường Tể Tướng Thường Triệt lại đặc biệt dụng tâm cho người làm một cặp vòng tay, một cái bạch sắc một cái lục sắc. Trên vòng tay còn được khảm thêm hoa văn bằng bạc tinh xảo, mà đối với kĩ thuật chế tác bạc ở thời đại này để thiết kế và tạo ra được cặp vòng này không hề đơn giản. Và tất nhiên giá trị của nó cũng không nhỏ, kể cả phú nhị đại lắm tiền cũng chưa chắc mua được. Có thể thấy, Thường Triệt cực kì tâm đắc hai chất nhi này.
"Hi nhi/ Hạo nhi đa tạ gia gia, ngoại công!" Cảm ơn xong lại cười đáng yêu một cái, ta nói quan khách cũng sắp gục hết rồi, các ngươi chừa đường cho người ta sống với a~
Lúc này Hoàng Thượng mới nhẹ ho một tiếng, lại nói:" Hôm nay ta đến đây lại không mang theo quà, bởi vì ta cảm thấy hiếm có món quà nào phù hợp với khí chất của hai đứa. Cho nên, ta quyết định tặng cho hai đứa mỗi người được ba thỉnh cầu, chỉ cần không phải điều gì quá đáng ta nhất định sẽ đồng ý".
"Hoàng Thượng dành ra thời gian quý báu đến tham dự đã là vinh dự cho Trấn Nam Phủ, Hi nhi không dám cầu Hoàng Thượng tặng quà". Tuệ Vương thay mặt nói, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ôn hoà lễ độ, không cậy sủng mà kiêu, mọi người càng nhìn lại càng thêm kính trọng.
"Không không! Hi nhi đừng nói như vậy, ta và cha ngươi dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa hai mươi mấy năm, chúng ta cũng coi như người nhà, ngươi không cần phải nói lời khách sáo. Ba thỉnh cầu ta sẽ để đấy, khi nào muốn thỉnh cầu điều gì người cứ nói với ta, đừng ngại!"
"Nếu như vậy, Hi nhi xin đa tạ phần quà này của Hoàng Thượng"
"Tốt! Giờ, trẫm có điều này muốn nói. Tuệ Vương lập được công lao có người thừa nhận, có người lại nghĩ trẫm thiên vị. Cho nên, trẫm muốn nhân hôm nay làm phiền Tuệ Vương thể hiện một chút, ý của Tuệ Vương thế nào?"
Tuệ Vương Thường Hi cũng chẳng ngại mà vạch trần:" Hoàng Thượng, ý đồ của người đã rõ ràng từ đầu, sao còn phải hỏi một câu vô nghĩa 'ý của ta thế nào?'"
Hoàng Thượng nghe xong liền tằng hắng một cái, ai bảo tiểu quỷ này quá thông minh, không phải do ý đồ của ta quá rõ ràng đâu, nhất định không phải! Trong đầu liên tục lắc đầu phủ nhận, xong Hoàng Thượng lại nói:" Giờ, ai không phục điều gì ở Tuệ Vương cứ bước ra khiêu chiến"
Lời vừa dứt, một hài tử tầm tám chín tuổi bước ra gương mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo. Hài tử này chính là Khương Đình cháu trai độc nhất của Khương Thừa Tướng_lão bằng hữu của Thường Tể Tướng, do được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất hống hách tâm cao khí ngạo. Thường xuyên bị Thừa Tướng dạy dỗ vì chẳng được một phần như Tuệ Vương sinh ra ác cảm, có lẽ hôm nay Khương Đình là muốn thể hiện bản thân a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
РазноеTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...