22

1.3K 105 15
                                    

Doanh trại Phó Tướng về nửa đêm vẫn thấp thoáng ánh đèn. Làn khói trắng hồng từ đâu bay vào, lát sau, Vương Phó Tướng đã gục ngã trên án thư.

Bóng đen lấp ló nhích từng bước, cẩn thận thăm dò xem người nọ đã thật sự ngất đi chưa. Nương theo ánh đèn đến chiếc rương nhỏ được đặt bên cạnh Vương Lâm, lại mò mẫm trên người hắn chìa khoá. Sau khi lấy được thứ đồ cần thiết, bóng đen cất rương nhỏ và chìa khoá vào người, nhanh chóng tẩu thoát.

Sáng hôm sau, doanh trại của Vương Lâm 'được' lật tung cả lên. Hắn tức giận đến đỏ mắt, tay nắm thành quyền, mạch máu đỏ tươi đều hiển lộ rõ ràng. Hắn ánh mắt vừa là phẫn nộ vừa là lo lắng, lỡ như nhưng thứ bên trong bị lộ ra ngoài, lỡ như bị Đại Tướng Quân nhìn thấy, không những phá hủy hắn tiền đồ còn uy hiếp được kẻ đang ngồi trên long ỷ kia. Không khéo, rơi vào tay kẻ ác ngai vị của người kia cũng bị lật đổ. Đến lúc đó, không chờ đám Hoàng Tử kia kịp hành động, Chu Quốc liền chuyển chủ.

Vương Lâm cẩn thận nhớ lại, tối qua hắn đang mãi suy nghĩ nên thế nào tiếp cận Dạ Khuynh Thành, nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra nên thế nào thì đột nhiên vô cùng chóng mặt, cả cơ thể tê rần mất hết sức lực, lát sau thì gục ngã. Khốn kiếp! Là ai dám hạ mê dược, còn là loại mê dược hắn không tài nào phát hiện ra. Thân là Phó Tướng cũng đồng dạng là con nhà võ, hắn ít nhiều cũng biết đến hạ dược. Nếu là loại dược bình thường hắn khẳng định bản thân sẽ phát hiện ra ngay, đằng này lại không mảy may phát giác. Chứng tỏ kẻ này rất giỏi về dược đặc biệt là độc dược, mà thiếp thân tỳ nữ bên cạnh Dạ Khuynh Thành, một là giỏi võ hai là tốt văn ba là biết sơ qua chăm cứu trị thương. Vốn không có ai nằm trong vùng nghi vấn, bực tức muốn phát tiết lại nghe lính gác truyền lời từ Đại Tướng Quân bảo hắn đến bàn một ít công vụ.

Dạ Khuynh Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đó nàng rất rõ ràng hướng hắn phân phó, hoặc là khiến bên kia không đánh đã hàng, hoặc là quyết một trận thắng thua. Hắn lại như thế nào mang về đáp án nàng không ngờ đến nhất, không đánh, cũng không muốn hàng... Cái loại câu trả lời có cũng như không này, Khắc Luân không phải bị lú lẫn ở đâu đi lại mang về? Này, nàng còn có ngoại công và mẫu thân chờ nàng về chăm sóc, nàng không có rảnh mà ở đây dây dưa từ năm này qua tháng nọ nha. Mà cho dù nàng có muốn đóng quân ở đây luôn thì chắc gì Chu Khiết đã để yên, hắn vẫn cần tài vật Kim Lăng Quốc để bảo vệ giấc mộng an nhàn của mình mà.

Ngoài ra thì...Lâm Khiết? Hắn như thế nào lại không có hành động? Mục đích thật sự của hắn là gì? Trước giờ Dạ Khuynh Thành luôn khiến cho người ta cảm giác nhìn không thấu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn không thấu một người. Quả nhiên khó chịu!

Khẽ liếc nhìn nam nhân ngồi bên dưới, hắn bày tỏ thái độ hối lỗi, đầu cúi thấp, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, bộ dáng thập phần ủy khuất. Xin thưa, ngoài Thường Hạo thì không còn ai nhìn nổi bộ dạng này của ngươi đâu, làm phiền ngươi thu liễm lại! Dạ Khuynh Thành thật hết cách, cũng không biết phải trách hắn thế nào, chỉ đành chờ Vương Lâm đến bàn một chút nên làm thế nào.

"Báo! Bẩm báo Đại Tướng Quân, doanh trại bị tập kích! Số lượng quân địch không lớn nhưng sức chiến đấu rất mạnh, liên tiếp phá vòng vây đã đánh vào bên trong doanh rồi!"

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ