15

2.6K 163 106
                                    

Trãi qua một đêm không quá cuồng nhiệt nhưng đã lấy đi lần đầu của mình, Thường Hi tỉnh lại với cơn đau nhói nơi hạ thân. Cũng may Lăng Cát Ánh Huyền không có nhiều sức khoẻ không thì cô thật sự thảm a.

Nhớ đến liền tức đến nghiến răng, rõ ràng bản thân cô trong còn 'công' hơn nàng vậy mà lại bị nàng đè đến không thể lật. Còn có, vốn là người luyện dược luyện độc từ nhỏ, thiên hạ có ai không biết danh, vậy mà bị hạ dược vẫn không hay biết, nếu để người ta biết được thật quá mất mặt.

Còn đang lan man suy nghĩ thì bóng hồng từ ngoài cửa đi vào mang theo một cỗ mùi hương thức ăn thơm nồng đã thành công kéo cô trở về. Nàng nhìn đến người đang tựa lưng trên giường, trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng che lại, thật sự là khiến nàng muốn đè ra lần nữa mà. Ráng nhịn xuống ý định không trong sáng của mình, nàng tiến đến ôn nhu hỏi.

"Dậy rồi? Chắc Hi cũng đã đói, đến ăn chút gì đi."

"Không đói."

Người kia không có nhìn đến vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng phun ra hai chữ. Nhưng mà, cái bụng phản chủ không đúng lúc kêu réo đòi ăn làm cô ngượng chín mặt. Nàng thấy thế cũng không chừa cho cô chút mặt mũi nào mà cười đến run người, cười đến khi cô thẹn quá hoá giận mà phi chiếc gối đến nàng mới chịu ngưng cười.

"Ai cho phép cười?! Cút ra ngoài!"

"Ngoan nào, để ta mang Hi đi tẩy rửa, sau đó mới ăn sáng, có được không?" Không quan tâm tiểu cẩu đang xù lông, nàng vẫn bình thản hỏi một câu.

"Không cần, ta tự đi được."

Vừa đặt chân xuống giường, cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên khiến tay chân cô mềm nhũn, thân thể ngã nhào đến phía trước. May mắn nàng đã nhanh chân đỡ được, thuận thế đó nàng bế bổng cô lên rồi mang đến phía sau bình phong. Để cô vào mục dũng đầy nước ấm được chuẩn bị từ trước, nàng tự tay tẩy rửa cho cô. Làn da vừa trắng vừa mềm lại thêm độ ấm từ nước khiến nàng thích thú muốn sờ mãi không thôi.

Nhận ra bàn tay kia không có ý dừng lại mà dường như muốn di chuyển đến tiểu bánh bao đang lấp ló trong nước, cô nhanh chóng chụp lấy rồi quăng đến một ánh mắt cảnh cáo, lúc này nàng mới thôi lộng hành mà chuyên tâm vào việc chính. Lát sau, khi tắm đã đủ lâu nàng lại tự tay bế cô rời khỏi, rồi lại giúp cô mặt lại y phục, sau cùng là cùng nhau đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, nơi đang bày ra đủ loại cao lương mỹ vị.

Nếu Thường Hi không lầm thì đây đều do nàng làm đi? Rốt cuộc thì nàng đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị tất cả những thứ này vậy? Thường Hi không biết trong khoảng thời gian qua nàng đã thay đổi bao nhiêu, nhưng có một điều cô biết rất rõ đó là tình yêu và sự ôn nhu mà nàng dành cho mình, chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Biết được điều này cô lại càng lo lắng nhiều hơn, cô thân là Phò Mã Sở Quốc, nàng bắt cóc cô đến khi Sở Quốc điều tra được nàng sẽ giải quyết như thế nào? Còn có căn võ bá quan sẽ phản ứng thế nào với sự việc này? Cô thật sự nghĩ không ra.

Lăng Cát Ánh Huyền xem cô thất thần liền đưa tay bẹo lấy hai má mà xoa nắn, cô ăn đau cũng thoát khỏi suy nghĩ vội càng tránh thoát ma trảo. Nàng thôi chọc ghẹo định gắp đến miếng cá, nhưng nhớ đến người này đặc thích ăn thịt nên đổi sang gắp thịt, sau đó lại gắp thêm ít rau. Cứ như vậy từng chút một, Thường Hi giải quyết gần hết bàn ăn, nàng chỉ ăn một ít, chủ yếu là bận ngắm người thương rồi.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ