16

2.5K 156 55
                                    

Dạo này tự thấy mình nhạt quá nên không có viết, mất công lại nhạt nhoà luôn đứa con tinh thần của ta. Các vị huynh đài thông cảm hộ a~ ❤️

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Ha~ Chán chết đi được! Các ngươi có tránh đường không thì bảo!"

"Ách, việc này... Thuộc hạ không được phép làm vậy, nếu không thuộc hạ sẽ bị chém đầu, mong người hãy hiểu cho."

"Hiểu cái khỉ nhà ngươi! Ta lập lại lần nữa, tránh đường!"

Mới sáng sớm, tẩm cung của Lăng Cát Ánh Huyền đã được một trận loạn thất bát tao. Chuyện là Thường Hi vô cùng buồn chán, muốn ra Ngự Hoa Viên ngồi chơi, ai dè vừa ra đến cửa liền bị đám binh lính chặn lại, bảo là Lăng Cát Ánh Huyền không cho phép. Gì đây trời, ra ngoài cũng không được, nàng là muốn cô chết vì chán sao a~~~

'Hừ! Các ngươi không cho, ta không biết trốn đi chắc.'

Nghĩ là làm, Thường Hi không nói một lời đi ngược vào tẩm cung. Đám binh lính thấy thế cũng tự giác quay về hàng ngũ. Cô vận khinh công bay lên cột nhà nằm ngang, mở ra những tấm ngói, chậm rãi leo ra ngoài. Ngờ đâu, vừa an ổn trên nóc nhà thì năm sáu hắc y bay đến đứng chắn hết chung quanh.

'Ha~ Vừa thoát ra đã bị bắt lại, số ta thật khổ.'

Hai hắc y tiến đến mỗi người một bên 'xách' lên Thường Hi, cùng bay xuống dưới. Đúng lúc, Lăng Cát Ánh Huyền sau khi bãi triều đã trở về thì bắt gặp cảnh tượng này. Nàng vận một thân sắc đỏ rực rỡ, tóc được búi gọn lên, mắt phượng không chút gợn sóng nhìn một màn phía trước. Thường Hi trông thấy Lăng Cát Ánh Huyền liền im bặt không dám nhúc nhích, mắt cũng không tự chủ mà nhìn cắm xuống đất.

"Xảy ra chuyện gì." Nàng lạnh nhạt hỏi, tầm mắt thủy chung dán vào thân ảnh đối diện.

"Bẩm chủ tử, Vương Phu có ý định bỏ trốn." Hắc y nhân vô cùng thành thật báo lại những gì hắn thấy.

"Ta... Ta không có bỏ trốn..."

"Không bỏ trốn? Vậy ngươi làm gì trên mái nhà?" Nàng từng chút ép sát, ngọc thủ nắm lấy cằm Thường Hi kéo sang đối mặt mình.

"Ta ngồi hóng gió." Mỗ nào đó viện cớ nói, sau lại đảo mắt sang nơi khác không dám nhìn đến nàng.

Nàng không giận phản cười, vô cùng cưng chìu mang theo Thường Hi cùng một đội binh lính đi đến Ngự Hoa Viên hóng gió. Trong khi Lăng Cát Ánh Huyền ngồi ở tiểu đình nghỉ ngơi thì Thường Hi không ngừng chạy tới chạy lui, chẳng khác gì tiểu hài tử. Thường Hi đặc biệt yêu thích tự do a, vì bị nhốt suốt một buổi sáng rồi nên giờ cô mới phải tung tăng bung xoã để bù lại buổi sáng của mình. Sau một hồi chạy nhảy mệt mỏi, Thường Hi mới an phận mà quay về tiểu đình ngồi cùng nàng.

Cách đó khá xa, một nhóm Hoàng Tử Công Chúa đang nấp sau bức tường lớn quan sát phía bên này. Bọn họ nhận ra, người đang cùng ngồi với Nhị Hoàng tỷ bọn họ chính là Hi lão sư nhà mình a. Nhưng mà không phải Hi lão sư đã là Phò Mã Sở Quốc rồi hay sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?

Mặt dù thắc mắc nhưng bọn họ không có dám hỏi a, từ khi Thường Hi đi rồi Lăng Cát Ánh Huyền chủ yếu ở trong tẩm cung không cùng bọn họ tiếp xúc nhiều như trước. Sau khi nàng trở thành Vương Hậu, thường xuyên phải giải quyết công vụ. Còn có, nàng hay truyền bọn hắn lên triều học hỏi cùng quản giáo lại suy nghĩ và tư tưởng. Từ lúc nào, tất cả Hoàng Tử Công Chúa đối với nàng đều sinh ra một loại cảm giác vừa kính trọng vừa sợ hãi.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ