Từ sớm ơi là sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, tiểu trù sư Lâm Khiết đã bị mấy cỗ lực mạnh mẽ kéo ra khỏi giường. Nàng cố gắng giãy dụa nhưng bất thành, một thân nội lực tại đây cũng không tiện phát huy, vậy đành để bọn họ mang đi. Còn tưởng là vị đại nhân nào... À mà đây đúng là một vị đại nhân vật. Đại Tướng Quân sáng sớm rảnh rỗi không có việc gì làm nên gọi nàng đến nói chuyện phiếm sao? Không đúng nha, hai người có quen biết gì đâu, lấy đâu ra chuyện để nói.
Khẽ ấn nàng quỳ xuống, Thường Hi nhăn mày hơi khó chịu, thân là một Vương Gia từ trước đến giờ chỉ có quỳ trước Hoàng Thượng và hai vị phụ mẫu hư tình giả ý, bây giờ lại bắt nàng quỳ trước một Tướng Quân địch quốc, nói không tức giận là giả. Nhưng mà bây giờ, nàng là đang cải trang thành người bình thường, không có bối cảnh thân phận, không phải quan to chức lớn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nhìn xung quanh một chút, Khắc Luân và Phó Tướng đại nhân cũng có mặt a. Thế, đâu là nguyên nhân để nàng có có mặt tại đây?
Dạ Khuynh Thành liếc mắt sang Khắc Luân, hắn hiểu ý nên thay lời nàng nói.
"Lâm Khiết có công cứu mạng Đại Tướng Quân, xét thấy ngươi võ công cao cường nên muốn ngươi gia nhập vào đoàn quân. Đặc biệt túc trực bên người Đại Tướng Quân, vì Tướng Quân cống hiến sức mình."
Thường Hi giật mình, thầm than không ổn, đây không phải là đang gây sự chú ý sao, nếu có quá nhiều người để ý đến nàng, sau hành sự sẽ gặp nhiều khó khăn, ngàn lần không thể a! Khẽ nhìn Khắc Luân, đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng, trong mắt toàn là bất đắc dĩ.
Chỉ trách Thường Hi nàng làm người tốt không đúng lúc. Dạ Khuynh Thành trước đó đã để ý sự khác thường của nàng, hôm qua bởi vì cứu nàng ta mà mang ra vốn võ công ít ỏi đã học được, càng kéo thêm sự chú ý. Đại Tướng Quân cũng không phải kẻ ngốc, nếu như đã phát hiện ra bất thường, nàng tất nhiên phải để người này nằm trong tầm mắt, như vậy mới có thể yên tâm.
"Quân Sư ngài nói đùa, thảo dân chỉ biết vài ba quyền đủ phòng thân, làm sao dám nhận võ công cao cường."
Vội vàng bào chữa lại tận lực che dấu bản thân, Thường Hi cảm thấy nhân sinh của mình ngày càng khó khăn. Phải nhanh nhanh giải quyết xong sự vụ phức tạp này rồi quay về đoàn tụ lão bà a. Nhắc tới lão bà mới nhớ, không biết phải làm sao với hai người các nàng, nếu một mình nàng ẵm hết hai đại mỹ nhân không phải là quá tham lam rồi đi? Bản thân cũng đồng dạng là một nữ nhân, nếu đây là hiện đại còn đỡ, cố tình đây lại là cổ đại, hai nữ tử muốn ở bên nhau phải trải qua muồn trùng trắc trở. Nàng không sợ bản thân chịu khổ cực, chỉ sợ các nàng chịu tổn thương.
Biến hoá trên mặt Thường Hi không quá rõ ràng, nhưng cố tình lại bị Đại Tướng Quân nhìn ra hết.
Dạ Khuynh Thành nàng nghĩ người này cũng thật thú vị a, số người muốn được phục vụ nàng xếp dài đếm không xuể, hắn lại như vậy thẳng thắng từ chối. Hắn hôm qua biểu hiện cũng thật xuất sắc đi, giơ tay nhấc chân ra đòn đều rất bài bản, vậy mà có thể nuốt lưỡi nói mình không tốt võ. Còn có cái kia độc dược, cũng thật tốt tác dụng, xem bọn người kia như vậy đau đớn, nàng cũng có chút lạnh sóng lưng. Hắn là không muốn vì nàng ra sức sao? Mặc kệ, nàng đã nhận định hắn ở bên cạnh, hắn không có khả năng khướt từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
Ngẫu nhiênTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...