17

2.1K 145 48
                                    

"Cháy! Cháy rồi! Người đâu, mau dập lửa!"

"Cháy rồi!..."

"Người đâu! Nhanh lên!!!"

Đêm nay trăng sáng, vốn nghĩ êm ả trôi qua, ai ngờ đâu đến giờ Hợi một trận âm thanh huyên náo vang lên từ nơi Lăng Hân Nguyệt tẩm cung. Tiếng hét chói tai cứ không ngừng vang lên đanh thức tất cả mọi người, binh sĩ tuần tra nghe thấy liền lập tức chạy đến tìm cách dập lửa.

Mà trong tẩm cung Lăng Cát Ánh Huyền đang xảy ra tình huống ám muội cũng bị loạt âm thanh này phá hỏng. Vương Hậu tức giận đến nghiến răng, vô tình không tình nguyện dừng lại việc dang dở mà mặc lại áo bào. Chờ Thường Hi chỉnh chu xong trang phục mới cùng nhau hướng tẩm cung Lăng Hân Nguyệt mà đi. Khi hai người đến nơi thì tẩm cung Lăng Hân Nguyệt đã cháy đến nửa phần, đêm nay gió lớn lại làm đám lửa cháy lan sang các viện gần đó. Lăng Hân Nguyệt cùng vài cung nữ thân cận may mắn chạy ra kịp, hiện đang ngồi nghỉ trong một cái đình cạnh hồ.

Chưa kịp hỏi thăm, Lăng Cát Ánh Huyền lại lần nữa nhức đầu khi nghe tiếng hét thất thanh từ cổng Nam báo rằng có cháy. Quái lạ, cháy cũng hẹn nhau hay sao mà hết chỗ này đến chỗ khác cháy. Lăng Cát Ánh Huyền một bên đau đầu, Thường Hi cùng Lăng Hân Nguyệt một bên nhìn nhau cười khoái trá.

Do quy mô vụ cháy rất lớn, nếu không dập lửa kịp e rằng cả hoàng cung đều muốn cháy rụi hết. Cho nên, Ám Vệ bên cạnh Lăng Cát Ánh Huyền và những người được giao nhiệm vụ theo sát Thường Hi cũng được phái đi dập lửa. Và lúc này đây, chính là thời cơ mà Thường Hi chờ đợi.

Như mẹ ta hay nói, không có cái gì mà tự nhiên hết, bởi tất cả đều đã được sắp đặt. Vâng, nguyên nhân của vụ cháy này bắt nguồn từ tiểu Công Chúa Lăng Hân Nguyệt. Nàng là muốn giúp lão sư thoát khỏi 'giam cầm' của Nhị Hoàng tỷ, đồng thời tạo cho mình cơ hội được ra ngoài dạo chơi dài hạn. Mà muốn phân tán đi sự chú ý của Nhị Hoàng tỷ cũng như đám Ám Vệ kia nàng phải chơi một vố thật lớn, nghĩ là làm nàng liền phái người đốt hẳn vài toà viện.

Thế là lợi dụng tình hình náo loạn, Thường Hi và Lăng Hân Nguyệt thuận lợi thoát ra, sau đó rất thảnh thơi mà đưa nhau đi trốn :)
Đến khi dập lửa xong đã là chuyện của một canh giờ sau. Ngọn lửa này vừa được dập tắt thì lửa giận trong lòng Lăng Cát Ánh Huyền lại được đốt lên. Cư nhiên, Thập Nhất muội nhà nàng dám giở trò, tạo cơ hội cho Thường Hi bỏ trốn, nàng cũng không thấy đâu.

'Hay cho Lăng Hân Nguyệt, để ta bắt được ngươi thì ngươi chết chắc! Còn Thường Hi, người nếu trốn thì trốn cho thật kĩ, tốt nhất đừng để thiếp tìm ra!'

Xung quanh toả ra một loại không khí quái dị, lạnh đến muốn kết băng trong phạm vi vài dặm. Ám Vệ vừa dập lửa xong còn chưa kịp thở ra thì đã bị khí tràng của nàng làm cho lạnh cóng. Chưa đầy ba tiếng đếm, đâu đã vào đấy, hàng ngũ chỉnh tề, không một ai dám nhúc nhích. Ngoài dự đoán, Lăng Cát Ánh Huyền chỉ thở dài rồi cho lui, bản thân nàng tự về tẩm cung.

Nàng tin vào duyên số, nàng tin nàng và Thường Hi được kết duyên với nhau. Và quan trọng hơn nàng tin Thường Hi của nàng, người đó nhất định sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, sẽ không làm nàng thất vọng.
(Ăn người ta rồi còn muốn người ta chịu trách nhiệm, công lí đâu? =) )

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ