14

2.5K 193 169
                                    

***Cảnh báo có "thịt" (cảnh báo cho có lệ, chứ ta biết rõ các ngươi thích "thịt" mà :) )

_-_-_-_-_-_-_-_-_

Khi Thường Hi tỉnh lại đã là chuyện của mấy canh giờ sau. Lúc này, trời đã ngã chiều, ánh nắng màu vàng nhạt soi rọi đến từng chi tiết dát vàng nơi tẩm cung làm chúng càng thêm chói mắt. Cô đang nằm ở trên giường, hai tay bị cột lại, toàn thân vô lực. Thường Hi nhìn xung quanh một lượt cảm giác nơi này rất quen thuộc, hương hoa bách hợp thoang thoảng càng giúp cô khẳng định suy nghĩ của bản thân. Nhưng là, sao cô cứ cảm giác trên người thiếu vải? Ôi~a~ Tấm thân này đến thê tử còn chưa nhìn thấy a~ Là ai dám thay đồ cho bổn vương! Bổn vương muốn kiện!!! Thực tế, trên người cô lúc này còn chẳng có đủ một bộ đồ hoàn chỉnh mà chỉ đơn giản khoác hờ bằng một chiếc áo mỏng tang. Khụ! Tất nhiên, quần và nội y vẫn còn đó.

'Két~' một tiếng thật dài, cánh cửa phòng mở ra, rồi lại đóng lại. Thân ảnh hoàng sắc vừa bước vào làm cô khá kinh ngạc, nhưng không đến nỗi nào, vì từ khi ngửi được hương hoa bách hợp kia thì cô đã biết là ai đang giở trò.

Lăng Cát Ánh Huyền nhìn người trên giường một thân đầy thương tích liền là một trận đau lòng. Nàng đưa tay muốn sờ đến gương mặt ngày đêm mong nhớ kia, nhưng người kia lại tránh đi. Có chăng người đã là phu quân của người ta, có được một tình yêu mới nên không cần nàng nữa? Không thể! Nàng không cho phép điều đó xảy ra! Thường Hi là Phò Mã của Sở Thiên Ca? Nàng không quan tâm, theo những gì nàng nghe được, thì hai người còn chưa xảy ra cái gì chuyện. Nàng ấy chỉ có thể là của nàng, của một mình Lăng Cát Ánh Huyền nàng mà thôi.

Ngày nghe được cái tin động trời Thường Hi phải sang Sở Quốc làm Phò Mã, nàng như chết lặng đi. Rồi từ sâu trong thâm tâm nàng như có cái gì đó trỗi dậy. Nó bảo nàng không thể buông xuôi, không thể cứ thuận theo mọi sự sắp đặt như vậy. Vậy là nàng bắt đầu lập ra một kế hoạch, kế hoạch mang người nàng yêu trở về bên nàng mà không gây ra bất kì cuộc chiến nào giữa hai nước.

Trùng hợp, nàng có quen biết với Trịnh Khiêm_phó tướng của Sở Quốc, hắn cũng từng nợ nàng một ân tình. Biết tin hắn muốn tạo phản, nàng liền muốn lợi dụng hắn. Tất cả mọi việc đã xảy ra, từ khi Thường Hi biết tin mà chạy đến Bắc Huyện, đến lúc bị phát hiện rồi xảy ra giao chiến, kể cả khi cô bị thương rồi bảo Ám Vệ mang Sở Thiên Ca đi, tất cả đều nằm trong tính toán của nàng. Nàng đã phải nhẫn nhịn xuống tâm tư cá nhân suốt bao ngày chỉ để chờ đến ngày này. Thậm chí, nàng còn yêu cầu Lăng Mộc truyền ngôi lại cho mình.

Lăng Mộc vốn đã có ý định này nên khi nàng yêu cầu, hắn liền hạ chỉ thoái vị nhường ngôi rồi mang theo Thường Di đi ngao du sơn thủy, Hoàng Hậu cũng không muốn quản chuyện Hậu Cung nữa nên cũng theo Tô Như Ngọc cùng đi, vậy là bốn người lại cùng đồng hành trên một chặn đường. Khi tin tức truyền ra, tất cả đều kinh ngạc nhưng không một ai có ý phản đối, bởi vì họ đều nhận thức rõ ràng Nhị Công Chúa có bao nhiêu tài hoa. Dù nàng có là nữ nhân thì đã làm sao, nàng còn tài giỏi hơn cả khối nam nhân trong thiên hạ, thử hỏi trong số các Hoàng Tử có bao nhiêu người có năng lực như nàng? Lại có bao nhiêu người có khả năng cùng nàng tranh ngôi vị? Và với sự ủng hộ của toàn thể bách tín cùng quan viên, Lăng Cát Ánh Huyền thuận lợi lên ngôi, đồng thời trở thành Vương Hậu đầu tiên trong lịch sử Kim Lăng Quốc.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ