4

2.7K 199 26
                                    

Dành tặng @Esther251115
_-_-_-_-_

Như hôm qua, hai huynh muội Thường Hi Thường Hạo lại đại giá quan lâm đến Tập Thiện Đường. Và cũng như mọi lần, hai huynh muội lại la cà đến gần trưa mới chịu nhấc chân đi vào cung.

Nhìn thấy hai huynh muội từ xa, nhóm giở trò nhanh chóng chạy về chỗ và làm như chưa có gì xảy ra. Họ cũng chẳng biết được rằng, Tam Hoàng Tử khả ái đáng yêu đã vô cùng vâng lời Thường Hi mà báo lại hết tất cả cho tiểu thái giám đứng ngoài cửa.

Thường Hi bước vào, việc đầu tiên cô làm là nhìn xung quanh một lượt, chờ đến khi Thường Hạo đã yên vị cô gọi một vị Hoàng Tử đến chỗ mình và 'thỉnh' hắn ngồi lên ghế của cô. Như dự đoán, mặt hắn tái dần và cũng không có ý định ngồi lên chiếc ghế đó.

"Tứ Hoàng Tử, làm sao vậy? Không phải ai muốn cũng được ngồi đây đâu, nay lão sư đặc biệt 'ưu ái' để ngài ngồi lên, ngài phải thấy vui chứ sao mặt lại tái xanh vậy?" Thường Hi nói không phải không có căn cứ, đối với các nước khác thì không rõ nhưng ở Kim Lăng Quốc này, sư phó là một chức vị rất có vị thế trong xã hội. Muốn trở thành một sư phó bình dân đã là một việc không dễ, Thường Hi còn là sư phó cho Hoàng Gia, địa vị này không phải ai cũng có thể có được.

Để trở thành một sư phó phải đạt một số điều kiện nhất định. Ví dụ như có chỗ dạy ổn định, phải có trách nhiệm về an toàn cũng như kiến thức mà bọn trẻ nhận được. Điều quan trọng nhất chính là kiến thức và sự hiểu biết của vị sư phó đó. Nhưng cổ đại thì chung quy vẫn là cổ đại, sách thì tất nhiên có nhưng không nhiều, chưa được lưu truyền rộng rãi nên muốn có sách đã khó, để có thật nhiều sách càng khó hơn. Hơn nữa, trong quá trình dạy không may xảy ra những sự cố dẫn đến sự tình phiền phức. Cho nên, nói tóm lại sư phó là một nghề cực hiếm người chọn lựa, cũng vì vậy mà chiếc ghế riêng của sư phó cũng được hưởng ké một phần diễm phúc.

"L..l..lão sư, có thể không ngồi sao? Ta vẫn thích ngồi ghế của mình hơn." Tứ Hoàng Tử vẫn cố gắng vùng vẫy thoát thân, hắn thật sự không muốn ngồi lên cái ghế đó đâu.

"Ai nha~ lão sư nói ngài ngồi thì ngài cứ ngồi đi, không cần phải ngại." Vừa nói Thường Hi vừa nắm lấy vai Tứ Hoàng Tử, nhấc một cái trời đất quay cuồng, hắn đã yên vị trên chiếc ghế được tẩm bột ngứa và giờ thì mặt hắn đã không thể nào xanh hơn. Hắn ngay lập tức đứng dậy và chạy ra ngoài, theo lệnh Thường Hi một nhóm vệ bình tuần tra có kinh công đã nhanh chóng mang hắn đến Thái Y Viện chữa trị. Các Hoàng Tử có góp phần vào trò đùa, sắc diện đã không còn chút huyết sắc, bọn hắn nghĩ rằng lão sư nhất định sẽ dạy dỗ chúng một bài học không chừng còn thảm hơn Tứ Hoàng Huynh. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Thường Hi chỉ đơn giản gọi người đến đổi một cái ghế khác và bắt đầu việc giảng dạy, cũng không quên nháy mắt cảm ơn Tam Hoàng Tử thật khéo để không ai nhìn thấy.

Thật tiếc thay, Nhị Công Chúa Lăng Cát Ánh Huyền đã vô tình bắt gặp cái nháy mắt đó và hiểu ra mọi chuyện. Vì sao còn chưa quan sát đến chiếc ghế lão sư đã biết nó có vấn đề? Vì sao hôm trước đột nhiên Tam Hoàng Đệ có được một gói kẹo, trong khi trù phòng không bao giờ làm kẹo? Giờ thì nàng đã rõ ràng, Tam Hoàng Đệ của nàng là tay trong của lão sư a~ Bất quá, nàng cũng không có ý định nói ra việc này đâu, đối với các Hoàng Đệ nghịch ngợm và đặc biệt là thập nhất muội, phải có người dạy dỗ bọn họ để họ bớt phá lại chút. Mà nếu đây không phải là Hi lão sư thì không biết trong một tháng phải đổi đến bao nhiêu sư phó khác a~ Bản thân nàng cũng hết cách.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ