18

2K 151 51
                                    

"Thường Hạo nhà ngươi hay lắm!"

"Ấy! Lão bà, có gì từ từ nói, sao lại động đao động kiếm, lỡ bị thương thì làm sao a."

"Hôm nay lão tử sẽ chém chết ngươi! Tiếp chiêu!"

Khắc Luân tức giận huy kiếm đến, Thường Hạo không dám đánh trả càng không dám nhận một kiếm đó chỉ có thể nhanh nhẹn tránh đi. Kiếm huy đến đâu, hàn khí toả ra đến đó, tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp thấy tàn ảnh.

"Ngươi đứng yên đó cho lão tử!"

"Đứng yên sẽ bị chém chết a! Ta chưa muốn chết đâu lão bà đại nhân~ Hơn nữa, có gì từ từ nói, ngươi tức giận như vậy cũng đâu có giải quyết được gì."

"Được, tốt nhất ngươi nên thành thật cho lão tử. Lão tử hỏi ngươi, ngươi đã thân mật qua bao nhiêu nam nhân!?"

"Thân mật cái gì a? Ta chỉ có mình ngươi thôi~"

"Còn xảo biện!"

"Ta thật sự không có mà."

"Lão tử không tin!"

"Ai~ ngươi từ đâu nghe được những điều này."

"Thường Hi nói cho ta."

'Aaa! Ma đầu nhà muội được lắm, đốt nhà huynh sáng thành thế này, thù này không trả...thì có sao đâu.'

Thường Hạo bị chính tâm tư của mình làm bản thân cảm giác thất bại, không vui hướng Khắc Luân giải thích.

"Ta thật sự không có, Thường Hi là muốn trêu chọc ngươi thôi, là nàng không biết ngươi thích ăn dấm như vậy."

"Thật sự không có?"

"Không có mà."

Khắc Luân nghe được đáp án thì ngồi phịch xuống hít lấy hít để. Thể chất hắn vốn yếu, cầm lên thanh kiếm đã mất không ít sức, nãy giờ còn mang kiếm chạy tới chạy lui thật sự mệt chết hắn. Thường Hạo dù mệt nhưng càng nhiều hơn là đau lòng lão bà, hắn liền chạy như bay đến rót một chén trà, lấy ra cái khăn thay ái nhân lau mồ hôi.

Buổi sáng ồn ào huyên náo của cặp đôi chính thức được khép lại. Mà cả doanh trại lúc này cũng đã tỉnh ngủ dù chỉ mới đến giờ Dần. Không một ai thắc mắc, mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo, biết làm sao được bởi vì... Chuyện như cơm bữa á mà~

____---____---____---____

"A Hi a, chuyện Đại ca đã nói đó, ngươi có cách nào chưa."

Thường Hạo hỏi, tuy trên mặt không nhiều lắm biểu tình nhưng ánh mắt của hắn là mười phần u oán.

"Đây là việc liên quan đến gian sơn xã tắc, không phải ngày một ngày hai là có thể chu toàn."

Tránh đi cái ánh mắt kia, Thường Hi không nhanh không chậm nói. Chi bằng ở đây nghe tin hồi báo rồi cắm đầu nghĩ cách ta tự mình đi xem còn hơn. Hơn nữa, thay vì mất thời gian ở đây, ta vào nội bộ Chu Quốc điều tra tiện đường dạo chơi một phen còn có ích hơn.

"Khắc Luân quân sư, ngươi có thể giúp ta thuận lợi vào doanh trại Chu Quốc hay không?"

"Ngươi muốn điều tra từ bên trong?"

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ