20

1.6K 125 47
                                    

Sáng sớm, một khung cảnh loạn cào cào đang diễn ra trong quân doanh Ngô Quốc. Nào là gà bay, heo chạy, bò rượt binh sĩ chạy vòng vòng quân khu. Cảnh tượng buổi sáng vô cùng sinh động.

Chuyện là ngự trù mới Lâm Khiết (Thường Hi) nhờ tạp vụ đi mua cho nàng nguyên liệu tươi nhất có thể. Kết quả, bọn hắn mang về 'vật thật' biết cử động, chạy tới chạy lui nháo nhào khắp nơi. Lâm Khiết chỉ có thể đỡ trán thở dài, lại sai người mang lưới và bao đến bắt chúng lại trước khi Đại Tướng Quân phát hiện.

Thật xui xẻo, Đại Tướng Quân Dạ Khuynh Thành có thói quen dậy sớm. Cho nên, nàng đã chứng kiến hết tất thảy từ khi đám người kia mang các 'nguyên vật liệu' này về. Bất quá nàng không quá để ý đến tình cảnh hỗn loạn kia, vì nàng đang mãi chăm chú vào vị trù sư mới. Mặt dù người đó đang mặc vải thô bố y, nhưng mà khí chất lại không thể che giấu được, đó không phải là loại khí chất của một người bình thường. Nàng vô cùng tò mò không biết trù sư kia lại có lai lịch thế nào.

Khẽ quay sang nữ nhân bên cạnh nói một điều gì đó, người kia cúi đầu cung kính, vừa chớp mắt liền biến mất. Lâm Khiết trông thấy tất cả, nàng thấy người kia trên người là một bộ võ phục đầy khí thế, nữ nhân như vậy xuất hiện trong quân doanh này có ai khác ngoài Đại Tướng Quân. Lại nhìn đến nữ nhân kế bên, có lẽ là nha hoàn thân cận, một nha hoàn lại có khinh công bậc đó, vậy thì Đại Tướng Quân sẽ ở đẳng cấp nào?

Thầm đánh giá một lúc, Lâm Khiết khẽ cúi chào người nọ rồi xoay lưng đi mất. Nói gì thì nàng cũng đang là đầu bếp của cả một quân doanh mấy vạn người lính, giờ vẫn chưa rảnh để thăm dò người nọ đâu.

Giờ cơm đến, ai nấy đều nhanh chóng cất đi binh khí của mình rồi tập trung lại chờ phát thức ăn. Không biết do hôm nay luyện tập quá mức cực nhọc hay tay nghề của Lâm Khiết kia quá cao, binh sĩ ăn đến đều luôn miệng khen ngon. Ăn mãi vẫn còn thèm, bọn họ lại hướng các phụ bếp xin thêm, nhưng mà số lượng có hạn, bọn họ sớm đã vét sạch rồi.

Sau một buổi tối mặt trong bếp, Thường Hi không ngừng oán tên Khắc Luân đáng ghét, lại chọn cho nàng công việc luôn tay luôn chân như vậy thời gian đâu nàng đi điều tra tình hình nữa chứ. Một mình cân không xuể, Thường Hi đành viết ra phương thức các món ăn, sau đó căn dặn phụ bếp cứ theo đó mà làm. Thậm chí mẹo lớn mẹo nhỏ đều cẩn thận viết ra, đảm bảo hương vị y hệt, vậy là có nhiều thời gian thảnh thơi hơn rồi.

Vừa phân phó xong liền nghe tin Quân Sư Khắc Luân được đưa đi đàm phán đã trở về. Thường Hi thầm cười, ừ thì đàm phán, chỉ là địa điểm đàm phán có chút đặc biệt.

Mặc cho binh sĩ ngăn cản, Khắc Luân không chút để ý, tự mình đi đến trù phòng đơn sơ yêu cầu mấy đĩa đồ ăn vì bây giờ hắn rất đói. Đồ ăn được dọn ra, Khắc Luân lại mang một bộ ưu nhã điềm đạm đuổi hết tất cả ra ngoài chỉ chừa lại Thường Hi.

"Ta nói a, các ngươi thật sự rất keo kiệt. Cả quân doanh mấy vạn binh sĩ thế này mà chỉ có mấy cái đầu bếp thôi, làm sao xoay sở nổi?"

'Hại ta truyền ra một ít phương thức nấu ăn bí truyền. Xong vụ này ta nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi, cái đôi phu phu nhà ngươi!'

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ